Đừng để em một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Mày.. Jungkook phải không?"

Hắn vội cúi mặt, hắn không rõ giọng nói quen thuộc này của ai
Tiếng bước chân tiếng càng gần, một bản tay khẽ chạm lên vai hắn. Đến khi hắn quay người lại, Taehyung bất ngờ nhìn hắn

" Chuyện gì thế này?"
"..."

" Jimin? Sao em lại ở đây?"

Những hình ảnh anh chứ chập chờn dưới những tia sáng chiếu rọi thẳng vào mắt hắn
Em ấy đang cười sao?
" Em đang dẫn anh đi đâu thế?"
" Anh yêu em mà? Đi theo em đi!"
" Đây là đâu? Sao tay em lạnh thế?"
Jimin không trả lời, tiếp tục dắt đi tiến về phía trước
" Nếu anh đi qua đây, anh sẽ được ở bên em mãi mãi!"
" Thật sao?"

" Mọi người là gia đình của bệnh nhân phải không?" - " Hiện cậu ấy đang hôn mê vì mất khá nhiều máu, ca phẫu thuật phải tạm ngưng! Khối u cậu ấy khá lớn, nếu tiến hành tiếp e rằng khó giữ mạng cậu ấy! Tôi khuyên gia đình nên suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định có nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hay không!"

Mẹ hắn gục xuống, bà không ngờ chính con trai mình đã im lặng giấu bí mật này suốt 5 năm qua, để giờ bà phải chịu những câu nói bất lực như này.

" Bác à!" Jiho ôm bà vào lòng, cậu cũng hiểu nỗi đau này
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Vì mẹ cậu cũng vì căn bệnh này mà rời bỏ cậu

"..."

" Taehyung à! Tao suy nghĩ sẽ du học bên Pháp một thời gian.."
" Đùa sao?" Taehyung nhìn anh " Đang yên lành sao lại phải đi du học? Đất nước mình cũng đâu phải lựa chọn tệ?"
" Nhưng tao không chịu được! Tao sợ sẽ gặp anh ấy một lần nữa!" Hai tay anh đỏ ửng, bàn tay anh run lên mỗi khi nghĩ về hắn ta
" Được rồi! Jimin à!" Taehyung ấp úng " Tao nghĩ mày nên biết chuyện này!"

Taehyung dẫn anh đến căn phòng cuối hành lang
" Cậu kia..!" Jimin giữ tay cậu lại, chỉ tay về hướng Jiho " Người yêu mới của Jungkook!"
" Được rồi! Cứ đi đi!"

Tiếng bước chân thu hút ánh nhìn cậu ta, vừa nhìn Jimin cậu đã vội lao đến ôm chầm lấy anh
Tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời hắn!

Cậu ta vội kéo Jimin tiến vào bên trong phòng, xung quanh đều vang lên tiếng thiết bị cấp cứu

*Tít! Tít! Tít!*

Chẳng phải đó là Jungkook sao?

Anh đứng sững người nhìn hắn, xung quanh hắn đều gắn những đường truyền vào cơ thể. Mái tóc óng mượt giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là những nét khâu chỉ với những đoạn vải băng thấm đỏ

" Anh ấy chờ anh lâu lắm rồi đó! Em mừng vì anh đã đến!" Jiho rời căn phòng

Jimin tiến đến bên cạnh Jungkook đang hôn mê, nhìn anh cảm giác đau đớn ấy lại ùa về
" Anh nói dối em sao?" Jimin chạm lên khuôn mặt thiếu sức sống ấy " Tại sao lại làm thế?"

Anh khóc không thành tiếng, giọt nước mắt cứ thế mà rơi lên lớp áo bệnh nhân hắn

" Sao anh lại dẫn anh Jimin đến đây? Em tưởng anh ghét anh Jungkook lắm.." Jiho e thẹn hỏi cậu
" Đúng là anh ghét tên đó nhưng cái cách hắn giấu diếm để một mình chịu đựng những tổn thương đó.." Taehyung im lặng một hồi " Tên đó hành động giống hệt Jimin vậy! Những kẻ mê muội đến khờ dại!"

" Taehyung! Tao nghĩ tao nên ở lại bên cạnh anh ấy.." Jimin nhìn Jiho " Anh sẽ về lấy một số đồ dùng rồi lên lại liền! Em chờ anh thêm lát nữa nhé!"
" Tao về với mày!"

"..."

" Mày biết chuyện được bao lâu rồi?"
" Hơn 1 tháng! Cái ngày mày nhìn thấy tên đó đi cùng Jiho, tao tình cờ gặp nó ngay trong bệnh viện!"
" Sao bây giờ mày mới chịu nói cho tao biết?"
" Tên đó không muốn tao nói ra! Nó nói bản thân đã đạp vỡ mọi thứ chỉ để mày hận nó, nó không muốn tao phá hỏng sự sắp đặt của nó!"
" .."
" Jimin à! Tao không muốn thấy mày chịu đau đớn thêm lần nào nữa nhưng tao biết rằng nếu tao không đưa mày gặp nó.. bản thân tao sẽ không thôi bức rức khi nhìn mày!"

Anh ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn dưới ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, đã lâu rồi anh mới có lại chút cảm giác ấm áp này

" Jungkook à! Hôm nay em.."

Những cuộc trò chuyện với tài khoản ảo đã thưa thớt dần, anh vui mừng vì giờ anh có thể thoải mái nói cho hắn nghe

" Em yêu anh lắm! Rất là yêu!"

Ngày qua ngày, anh luôn ở bên cạnh hắn, anh muốn khi hắn tỉnh dậy người đầu tiên hắn gặp sẽ là anh. Nhưng anh chẳng biết mình phải chờ đến bao lâu nữa

" Jungkook.. Em cũng mệt, nếu anh có đi hãy để em đi với anh!"

Jimin áp bờ má vào bàn tay lạnh của hắn, anh không khóc, anh không thấy cô đơn nhưng nhìn xung quanh anh chẳng còn ai ngoài cơ thể bất động của hắn
Anh gục mặt lên tay hắn, anh muốn khóc! Anh muốn giải toả hết nỗi sầu trong lòng anh, anh tưởng tượng được Jungkook hắn đang xoa dịu nỗi đau này của anh
Tiếng khóc thút thít ngày càng lớn dần. Lần đầu tiên anh dám khóc như một đứa trẻ, không màng đến xung quanh, anh khóc trong bàn tay của hắn
Anh không còn cảm nhận được hơi ấm trong tay hắn nữa rồi!

Tiếng thông báo nhịp tim vang dội khắp căn phòng, hình ảnh những bác sĩ vội vã di chuyển anh sang căn phòng phẫu thuật khác

" Chúng tôi xin lỗi! Cậu ấy.. không qua khỏi!"

Anh gật đầu chào bác sĩ, anh cảm nhận được điều đó từ khi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của hắn

Anh chính thức mất hắn rồi!

Trong đám tang hắn, anh không rơi một giọt lệ nào. Anh ngồi trong góc phòng, nhìn bức ảnh hắn cười thật tươi, bỗng lòng anh như bị siết chặt lại

" Uống miếng nước đi!" Taehyung đưa li trà nóng cho anh
" Tao sẽ đi du học Pháp!" Jimin nhìn cậu " Tao sẽ đi sau khi chôn cất anh xong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro