Tự làm khổ bản thân có vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đủ rồi! Sao mày cứ bám víu tao mãi thế!" Hắn dùng chân đạp mạnh tên đôi tay đang cô níu kéo hắn lại
" Đừng đi mà! Làm ơn! Em yêu anh mà!"

Jimin bộ dạng thảm thương nằm ngã trên mặt sàn, nước mắt anh chảy từng giọt xuống nền

" Không được đi mà! Tại sao chứ!" Anh vung nắm đấm thật mạnh vào cơ thể yếu ớt của mình, anh thầm trách bản thân đã làm gì sai sao?
" Jungkook à!"

Anh cầm bản hợp đồng trên tay

" Lợi dụng đủ rồi sao? Sao anh không lợi dụng thêm nữa?" Jimin nhìn anh
" Yêu tôi đến vậy sao?" Jungkook châm điếu thuốc " Tôi bận yêu người khác mất rồi! Tên này giàu hơn cậu nhiều!" Hắn ngưng lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới " Tên kia ngon hơn cậu nhiều!" Hắn cợt nhã nhìn bộ dạng thơ thẫn của anh
" Anh..!" Jimin hét lên " Không được! Tôi không kí!"
" Năm xưa chỉ vì gia đình tôi vỡ nợ, tôi mới cần đến sự trợ giúp của cậu! Tôi đã nhẫn nhịn đến cả năm nay chỉ chờ đến khoảng khắc chấm dứt mọi thứ về cậu! Tôi quá chán cậu rồi! Buông tha cho tôi đi!" Hắn đứng dậy " Đừng hòng xé nó! Tôi còn nhiều bản lắm!"
" Jungkook! Tôi làm mọi thứ vì anh! Tôi hi sinh mọi thứ vì anh! Tôi chứng minh rằng tôi yêu anh đến nhường nào! Sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy!" Jimin đuổi theo hắn " Anh đứng lại đó! Tôi không cho anh đi đâu hết!"

Anh lún chìm vào vòng xoay của hắn, anh níu giữ hắn đến thảm hại

" Taehyung à! Jungkook đòi chấm dứt hợp đồng hôn nhân với tao!" Jimin khóc lóc, nước mắt anh thấm đầy trên lớp vai áo của cậu
" Được rồi! Khóc cho đã đi!" Taehyung lòng xót xa, nhưng cậu làm được điều gì?

Nhớ lại năm đó chính cậu đi đến đấm thẳng vào mặt hắn

" Nhìn lại đi! Mày không thấy quá đáng với Jimin sao?"
" Quá đáng? Mày im lặng tao im lặng thì nó đâu biết?"
" Khốn nạn! Chết đi là vừa!"

Cho dù cậu làm mọi cách để dạy dỗ hắn nhưng hắn vẫn dặm chân tại chỗ, mọi thứ quay lại số 0

" Nói chuyện một chút được chứ? Về nhà đi, chỉ một chút thôi!" Jimin ngập ngừng " Nói xong em sẽ kí nó!"

Jimin thầm lặng nhìn ngắm nhan sắc này một lần nữa
" Từ trước đến giờ.. anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?"
Tại sao? Anh rõ không muốn biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói
" Chưa! Chưa một lần!"

Anh vội xoa lòng ngực, anh chỉ biết cắn chặt miệng để nước mắt không được rơi
" Tàn nhẫn quá!" Anh gượng cười " Em còn tưởng anh sẽ thương hại em!"

Jungkook vội né tránh ánh mắt của anh, hắn tỏ vẻ khó chịu " Còn gì nữa không? Tôi sẽ trả lời hết cho cậu nghe!"
" Sau này.. liệu em còn cơ hội để gặp anh lần nào nữa không?" Anh không kiềm được nữa rồi! "Làm ơn! Hãy có! Em xin anh!" Anh thầm bụng, đôi mắt anh nhắm chặt, anh sợ bản thân không biết nên làm thế nào
" Không đâu! Đừng gặp nhau nữa! Chúng ta chấm dứt hẳn đi!"

Anh chết lặng, nước mắt tuôn xuống
Jungkook thao tác nhanh nhẹn kí vào bản chấm dứt hợp đồng " Nếu nói xong rồi! Tôi đi trước đây!"
" Không được! Không được đi!" Jimin muốn nói lên những câu nói đó nhưng anh không thể! Anh nhìn nhận được bản thân đã không còn cơ hội nào với anh nữa rồi
" Jungkook! Em yêu anh mà!" Dứt câu lòng ngực anh đau như cắt! Anh liên tục đánh vào lòng ngực mình " Ngu ngốc! Dơ bẩn! Nhục nhã!" Anh mắng chửi bản thân thậm tệ

Anh thơ thẫn ngồi góc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cơn gió mạnh thổi vào cơ thể yếu ớt của anh. Nhớ lại thời gian trước ngày hai đứa hẹn hò làn gió cũng mạnh như lúc này. Nhưng bây giờ nó lại có thể làm đau anh!

Anh lướt mạng xã hội, nhìn tấm hình hắn vừa đăng tải lên. Trông hắn hạnh phúc hơn khi ở bên anh
" Bé yêu!" Dòng trạng thái gắn thẻ tên người yêu mới của hắn

" Bé yêu!" Anh cười " Bé yêu sao?" Hắn chưa bao giờ gọi anh bằng những tên gọi khác nhưng anh vẫn thích nhưng biệt danh mà anh dành cho mình " Thằng đó!"," Nó",".."
Nghĩ đến đây nước mắt anh lại một lần nữa tuôn ra, chẳng biết vì sao anh lại thương hắn đến như vậy
" Em nhớ anh lắm!" Tin nhắn được gửi vào tài khoản phụ của anh

Mỗi ngày một dòng tin nhắn khác nhau, anh tưởng tượng bản thân đang được trò chuyện với hắn chỉ là không bao giờ có câu trả lời nào từ tài khoản ảo đấy

" Jungkook?" Jimin tình cờ bắt gặp anh đi trên đường với người yêu mới
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau công khai đi suốt mọi con đường, chẳng bù cho anh. Kẻ luôn ở nhà đợi anh về, kẻ luôn mong muốn được nắm tay đi cùng anh như các cặp đôi khác
" Em nên chúc mừng cho anh đúng chứ?" Jimin thầm bụng, anh dựa người vào tường nhìn bóng dáng hai người đi dần xa

" Anh làm vậy không thấy tội cho cậu ta sao?" Jiho - Em trai họ của hắn
Hắn im lặng, hắn chỉ biết tiếp tục đi về phía trước
" Rõ ràng là yêu, sao lại tự làm khổ bản thân?"
" Suỵt! Đừng tò mò chuyện người khác!"

" Anh yêu em! Yêu em thật lòng!"

Jungkook nhớ lại những chuyện từng xảy ra với hai đứa trong căn nhà lớn này

Đúng rằng ban đầu hắn chỉ lợi dụng Jimin để có nơi nương tựa và chi trả mọi khoản nợ cho gia đình hắn, nhưng hắn buộc chấp nhận thoả thuận giữa hai đứa

" Dù sao cũng chỉ 2 năm! Mày làm được mà Jungkook!"

Cuộc sống có anh mọi thứ dần trở nên hoàn mỹ, sức khoẻ hắn dần tốt lên với những món ăn gia đình. Thời gian hắn trở bệnh đã không còn cô đơn nữa, hắn dần có cảm giác với anh nhưng không dám nói vì sợ anh biết được sẽ dần chán mình

" Jungkook! Bệnh ung thư của anh dần tiến vào giai đoạn cuối rồi!" Bác sĩ cầm tờ xét nghiệm đưa anh " Có vẻ sắp tới anh cần điều trị tại bệnh viện! Anh nên thông báo trước cho gia đình biết!"

" Không được!" Jungkook hoang mang nhìn thông tin trong tờ giấy " Tôi không thể bệnh được! Tôi ăn uống đầy đủ! Tập luyện nghỉ ngơi đầy đủ! Không được đâu bác sĩ! Tôi không muốn!"
" Rất tiếc! Cậu cần phải điều trị trong thời gian tới!"
" Vậy nếu tôi điều trị khả năng hồi phục sẽ bao nhiêu %?"
" Dưới 50%! Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Jungkook về căn phòng bệnh của mình, anh tháo bỏ lớp tóc giả trên đầu mình, nhìn bản thân trong gương anh tuyệt vọng mà khóc thành tiếng

" Jimin! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!"

" Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro