...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giai đoạn kiểm tra cuối kì nên chúng tôi có rất rất nhiều đề cương, tôi thề ôn thi vào 10 mấy tờ đề tôi đặt bút làm chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà lên lớp 10 tôi thấy mình chăm hẳn, làm tận 2 trên tổng số 10 tờ đề được phát. Quá xuất sắc. Mùa đông Hà Nội năm nay nó lạ lắm, vừa sáng quần đùi áo cộc đến chiều lạnh sun tờ rim phải mặc áo phao rồi. Trời này mà đi ăn khoai, ngô nướng thì thích phải biết.

- Khoai cái l*n, đ*t m* học đéo lo học chiều kiểm tra sử đấy con ạ - Nhi chửi xa xả vào mặt tôi.

Kiểm tra thôi mà, rủ không đi thì thôi sao phải căng thế nhỉ. Chuyện là tôi đem suy nghĩ của tôi nói với cái Nhi, chưa kịp nói đến câu thứ 2 thì nó đã chửi tôi rồi. Nhỏ này sống phí phạm thật, không biết hưởng thụ gì hết. Kiểm tra thì sao? Dùng sound tiktok rồi mà, bùn nhỏ này ghê.

- C*c tiền - Quang mỏ hỗn.

Loài người bị sao ý nhỉ, đúng chả biết hưởng thụ gì, rủ mà không khứa nào thèm đi hết. Phí của dời. Đã thế đi mình, tao hưởng hết.

- Ịt pẹ con chó nhà ai? - Má sao số tôi xui dữ vậy, đã cô đơn rồi còn bị chó đái vào chân. Chắc chắn do nay không hợp mệnh, có khi nào do quên dùng sound tiktok omg. Ăn mất ngon thiệt chứ mà không ăn thì phí, tôi đang định bỏ thì đầu tôi lóe lên hình ảnh những hoàn cảnh khó khăn không có mà ăn, nhét hết vào mồm liền.

Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã vượt qua bài kiểm tra thuận lợi. Đề cũng không quá khó, có điều vật lý của tôi khá đáng lo. Đề có 25 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận thì tôi khoanh bừa hết 10 câu, làm sai mất 1 câu tự luận. Chẳng khác dự đoán của tôi là bao, điểm lý chỉ đạt 6,5. Thầm nghĩ mấy bạn khối A cao siêu thật ấy chứ. Chứ tôi thì tôi chịu, nhìn đau hết cả đầu.

Sau khi kết thúc kiểm tra, trường tôi cho hoạt động ngoại khóa 2 ngày 1 đêm ở Mai Châu- Hòa Bình. Ngày kia là tới ngày lên đường, đứa nào cũng lo không có áo mặc, hết đồ makeup, đồ ăn đủ thứ. Nói chung đi học giờ chỉ lo về buổi tham quan, tôi nghe con Nhi lải nhải mà đau hết cả đầu. Nó cứ như mẹ tôi vậy, nào là hôm đấy tao phải mang mấy cái loại thuốc, dầu gió, băng y tế,...; không biết trên đấy lạnh không nhỉ; tao mang 3 bộ quần áo có đủ không nhỉ; đồ ăn trên đấy có hợp khẩu vị không ta;...

Chê nó lải nhải vậy thôi chứ tôi vẫn phải vác xác đi mua đồ cùng nó. Chúng tôi không mua gì nhiều vì trên đó thì thiếu gì, chủ yếu là chúng tôi không muốn ở nhà vậy thôi. Đang lượn trong Aeon Mall Long Biên thì tôi gặp thằng Quang, thằng này nhìn vậy mà cũng mua một đống đồ để chuẩn bị cho chuyến tham quan. Nhưng!!!! Tôi thấy có gì đó không đúng, cái gì nó cũng mua 2 cái lại còn 1 xanh 1 hồng. Waoo đồ đôi chăng. Tin hót hòn họt này mà rêu cho mấy nhỏ thích nó thì hay phải biết.

Tôi đang chăm chăm nhìn đống đồ trong xe đẩy của nó thì thằng Quang chửi:

- Nhìn c*c. Bố mua hộ thằng Long.

Ồ ồ là mua hộ, mà Long là ai thì tôi cũng không biết.

- Ai hỏi? Hu ạt hu ce?

Thằng Quang nhìn tôi

- Tao nói trước cho mày đỡ đi đồn linh tinh.

Gớm ai ghẹo gì bạn, tôi uy tín mà. Cái Nhi ngỏ ý muốn rủ thằng Quang đi chung, mua đồ xong thì trời cũng chập tối. Nhi rủ chúng tôi về nhà nấu ăn rồi ăn chung luôn vì nay bố mẹ nó không có nhà. Tôi hơi lưỡng lự  nhưng cuối cùng vẫn đồng ý còn thằng Quang thì gọi rủ thằng Long qua cho đỡ đơn độc. Chúng tôi hào hứng về nhà, nhưng vấn đề là không ai có ý tưởng nấu món gì. Tôi đưa ra ý kiến, lướt tiktok cái nào hiện ra đầu tiên thì nấu cái đấy. Chốt lại là ăn lẩu, chúng tôi chia việc. Tôi và cái Nhi sẽ phụ trách rau, viên và nước lẩu còn lại thằng Quang và thằng Long lo nốt.

Lần đầu tiếp xúc với Long, mới đầu nó còn rụt rụt rè rè tôi còn tưởng nó bình thường ai mà có ngờ nó còn khùng khùng điên điên hơn thằng Quang. Đúng là các cụ nói cấm có sai bia vào lời ra, lải nhải mãi không hết chuyện.

Đánh chén no say thì ai về nhà nấy, thấy đứa nào cũng say mèm nên tôi gọi xe cho chúng nó về, còn xe của chúng nó thì để lại nhà Nhi. Tôi không uống nên tự về nhà được. Vừa về đến nhà là tôi skincare rồi lăn ra ngủ luôn. Do ngủ ngon quá nên hôm sau tôi đến lớp muộn. Nhi cũng trong tình trạng tương tự, còn 2 khứa kia thì tôi không biết. Vậy là chỉ còn ngày hôm nay nữa là chúng tôi được lên đường.

Tôi cất công dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị nào là thay đồ makeup các thứ đến 6 rưỡi thì tôi di chuyển lên trường. Toàn trường tập trung dưới sân theo lớp nghe cô hiệu trưởng nhắc một vài thứ.

- Các em nhớ lưu lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thầy cô giáo để phòng trường hợp đi lạc hoặc có vấn đề xấu xảy ra nhé.

- Buổi tối nhất định không được đi quá xa một mình, chỉ chơi trong phạm vi 500m.

- Nếu cần gì thì cứ báo với giáo viên chủ nhiệm.

- Luôn giữ điện thoại bên mình.

- Và cuối cùng tôi chúc các em có buổi trải nghiệm thật ý nghĩa.

- Giáo viên chủ nhiệm điểm danh, kiểm tra sĩ số rồi đi theo hướng dẫn viên ra xe của lớp mình.

Đến khoảng 7 giờ thì chúng tôi kéo nhau ra xe đã đậu sẵn ở cổng trường. Trời se lạnh cộng thêm cái nắng đông nhè nhẹ không khỏi khiến người ta cảm thấy  ấm áp, một chút ấm áp le lắt giữa tiết trời đông hanh khô, ảm đạm. Nó khiến tôi chợt nhớ về bà, hồi nhỏ vào mỗi buổi sáng đông bà gọi chúng tôi dậy rất sớm. Khi ấy tôi cảm thấy bà thật phiền phức, mùa đông lạnh như vầy nằm ngủ trong chăn ấm không thích hay sao. Có lần tôi cãi lại không thèm dậy và không nói chuyện với bà mấy ngày liền,  bà bực lắm nhưng vẫn gọi tôi dậy hàng ngày. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều cũng chẳng để ý mấy chi tiết vụn vặt nên tôi coi đó là một sự phiền phức, sau này khi hiểu ra rồi tôi mới cảm thấy hối hận.  Bà gọi chúng tôi dậy sớm không phải vì bà không thấy lạnh, cũng chẳng phải bà cổ hủ bắt con cháu phải dậy sớm làm việc mà vì gọi khan cả giọng thì cũng phải mất thêm 10-15 phút chúng tôi mới dậy, sau đó ăn sáng thì chúng tôi ăn rất chậm, có khi cả 30 phút cũng không trôi hết bát mì và có lẽ không phải bà bực tôi dỗi bà mà là bà buồn, buồn vì sự quan tâm của bà lại trở thành sự phiền phức trong mắt con cháu. Bà gọi chúng tôi dậy sớm vì sợ chúng tôi muộn học rồi lại bị phạt. Những con người thế hệ trước là thế, họ hi sinh thầm lặng, quan tâm, chăm sóc cho lớp sau bất kể chúng có cần hay không.

Trên xe nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng nhạc, và không thể thiếu tiếng than lên than xuống vì say xe. Đứa nào cũng bận rộn với câu chuyện của mình.

- Ê mày đang đoạn nào đấy?

Thằng Quang gọi video cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro