....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười, kể ông chồng này gu cũng lạ. Bảo trà xanh đẹp hơn chị vợ 1 tí thì còn ngửi được, còn có cảm xúc mà đánh ghen. Đây nhìn trà xanh không có lấy miếng cảm xúc nào thế nên chúng tôi quyết định đứng xem nếu có xô xát thì vào support. Đến khi giải quyết xong thì như chưa hề có cuộc chia ly, tôi quay về nhà với tâm trạng khá vui. Có lẽ 1 phần là vì tôi có thêm những người bạn, phần còn lại thì tôi cũng chả biết vì sao nữa.

Cuối cùng thì ngày thi bóng rổ cũng đến, dù tiếp xúc khá nhiều trận đấu nhưng tôi vẫn rất phấn khởi, dành tận 2 tiếng chuẩn bị mi thật cong, lông mày thật tự nhiên để bước vào trận đấu. Con gái mà gì thì gì cứ phải xinh cái đã. Không biết là trình tôi cao hay trường ít nhân tài mà trận đấu diễn ra quá nhẹ nhàng mang về tỉ số 3-1 dành cho lớp tôi. Đúng là không uổng công bạn Quang iu quí tập luyện cho mà.

Thằng Quang hào hứng đi ra chỗ tôi: "Cũng ra gì quá nhờ".

"Đẳng cấp không? Mà cũng không quên công bạn Quang được" - Tôi vênh mặt một tay vỗ ngực, tay còn lại đập vai thằng Quang.

"Biết là tốt, ra đây anh sẽ hào phóng bao cô em chai nước" - Quang gạt tay tôi xuống, chỉ ra canteen nói.

Tôi híp mắt cười: "Okay luôn chứ lị".

Kể ra dạo này nói chuyện với Quang nhiều ấn tượng xấu về nó cũng giảm bớt nhiều thậm chí là không còn. Thật ra thằng này chỉ tùy hứng trêu dai chứ không có ác ý gì, đấy là cảm nhận của tôi chứ tôi cũng chả hơi đâu tẩy trắng cho nó. Vô duyên vô cớ trêu người ta thì nó có vấn đề thật, nhưng ấy là do nó muốn bắt chuyện nhưng không biết làm cách nào. Đầu óc không được minh mẫn cộng thêm tính hướng nội nửa mùa đã thúc đẩy nó nghĩ ra trò đùa cợt trêu ngươi để bắt chuyện. Nói đến đây không buồn nhận bạn luôn, sự thật thì luôn phũ phàng, ông trời ưu ái cho nó cái mặt cũng được gọi là có chút nhan sắc mà quên không cho nó trí thông minh, không cho nó hướng dẫn sử dụng hại nó dùng cái mặt như một trò đùa của nhân loại.

Quá phí của dời, tôi phải hành hiệp trượng nghĩa giúp nó sống đúng với cái mặt trời cho. Hmm xem nào đầu tiên chắc là mở lớp giao tiếp, cái mồm nó là thứ phải sửa đầu tiên. Mở mồm ra là trêu gái, phải đứa nào cọc cọc nó đấm cho vỡ mồm lại khổ thân.
 
Quang: " Nhìn cái đ*o gì mà đơ vậy má".

Tôi sực tỉnh nhớ ra là đang đi mua nước cùng thằng Quang: "Nhìn về tương lai cuộc sống sau này".

Quang: "Bớt, bớt dùm".

Đang đi thì bỗng từ đằng xa, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say. Đùa cứ tưởng thằng Quang này chỉ giỏi trêu gái, thế chóa nào lại làm cả chị khối trên tương tư như thể chỉ cần gật đầu đồng ý là chị bế nó đi luôn vậy. Tôi biết ý lấy nước xong là lượn luôn không dám ở lại làm kì đà cản mũi. Về lớp lấy balo thì lại bị mấy đứa bạn giữ lại để quay quay chụp chụp, tôi không thích việc chụp ảnh bởi đơn giản là tôi không tự tin lắm, đặc biệt là khi chụp bằng cam sau nhìn mặt tôi nó lệch đau lệch đớn luôn.

Tôi tính đi về nhà nhưng lại không muốn về nhà nên lựa chọn hợp lý là đi chơi hehe. Nhớ mẹ lắm nhưng con không từ chối được cám dỗ thôi thì xin lỗi mẹ iu. Tôi vào quán net hành nghề. Chơi chán chê thì tôi gặp lại thằng Quang ngoài cửa quán. Ôi mẹ ơi thằng này nó có theo dõi tôi không vậy sao đi đâu cũng đụng phải nó. Tôi nở 1 nụ cười công nghiệp nhất có thể : " Trùng hợp quá fen".

Quang: " Á à con ch* bỏ bố đứng với bà Trà để đi net, tao về tao phô bố mày".

Khiếp con trai con đứa hở cái là phô, là méc chơi kì.

Tôi nhếch mép: "Phô đi chắc tao sợ, hôm trước mày nói dối bố mày để đi chơi với gái tao chưa thèm nhắc đâu".

Thằng Quang nghe thế nín mỏ liền, đã không muốn care rồi mà cứ để chị phải mở mồm.

Quang: "À con này khá, được"

Tôi: "Học bạn cả".

Chúng tôi không hẹn, cùng đi chơi nốt cho hết ngày rồi về. Đấy thế phải nhanh không. Đang đi thì thằng Quang dở chứng

" Ê xin tấm ảnh về up story".

Tôi: "Che mặt tao lại thì ok".

Quang: "Kê fen".

Phải nói là thằng này nó trẻ trâu khiếp, tôi tưởng nó chụp bình thường thôi, ai mà có biết nó đem ảnh đi ghép capcut giật giật đạo lý tung của. Sợ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro