daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây đều trôi qua một cách boring như vậy, cứ đều đặn đi học về là ra sân tập cùng thằng Quang. Điều đó khiến tôi quên dần sự hiện diện của thằng Hoàng - người bạn trên mạng kia của tôi. Thời gian tôi nghỉ ngơi còn chả đủ nữa là suy nghĩ lung tung.

Bình thường tôi sử dụng instagram là chính nhưng nay có nhã hứng tôi quyết định vào facebook lướt. Vừa mở ra thì đập vào mắt tôi là bài
"Đỗ Chi đang hẹn hò với Đang Minh Hoang"
Bản tính hóng hớt trỗi dậy tôi mò vào lướt và đọc comment, hầu hết đều là những comment chúc mừng đôi bạn trẻ. Đang stalk trang cá nhân của cô bạn này thì tôi giật mình, cô bé này ấy thế mà lại gửi lời mời kết bạn cho tôi. Nhưng nếu acp luôn thì hơi không ổn lắm nên khoảng 30 phút sau tôi mới acp.

Mấy ngày sau đó thì Chi luôn đăng những story kháy đểu như thể có ai cướp mất thằng Hoàng của nó vậy, vốn là không muốn quan tâm nên tôi lướt qua luôn. Không ngờ hôm sau Chi đăng nguyên một bài phốt dài từ Cà Mau tới Đà Lạt còn tag hẳn người được coi là người thứ ba kia vào. Và người đó không ai khác chính là tôi, thề lúc đấy tôi sợ vãi l tự nhiên bị gắn mác trà xanh trong khi tôi còn chả biết tôi đã làm gì . Sau khi tìm hiểu rõ đầu đuôi thì hiểu đại loại là Chi nói tôi biết Hoàng có người yêu rồi vẫn nhắn tin thân mật thậm chí còn có câu rất vô liêm sỉ????? Nghe xong tôi chỉ muốn nhào vào đấm con Chi một trận cho hả giận. Từ khi tôi đi tập bóng cùng thằng Quang đã giảm thiểu việc nhắn tin với thằng Hoàng xuống, về sau thì không nhắn câu nào luôn. Ấy vậy mà nó  thông tin ở đâu lại đăng phốt tôi rồi còn kêu tôi nói những lời vô liêm sỉ. Bà đây có chết cũng không bao giờ sáp lại người đã có bồ. Vả lại trong bài phốt của Chi không có một tấm ảnh hay video gì để chứng minh những lời đó là thật, không có chứng cứ mà lăng mạ người ta như vậy, ngu dốt. Tôi đang tính inbox hỏi rõ ràng Chi thì thấy Hoàng đăng bài phủ nhận chuyện tôi nhắn tin thân mật với nó. Chẳng cần đoán cũng biết, comment tràn ngập những lời mỉa mai, nào là chúng tôi mèo mả gà đồng, nào là bị bắt quả tang vẫn còn bênh nhau,.. Tôi cá chắc cái đám này là bạn con Chi chứ chả có ai vào đây cả, bởi thằng Hoàng không kết bạn với người lạ, list friend của nó chỉ toàn người nó thân thiết mà thôi. 

Thấy tôi không có phản ứng gì nên lũ này làm tới hay sao ấy, nó mò vào tận facebook của tôi để nói mấy lời khó nghe kinh khủng. Tôi cho vào danh sách block hết, thời gian của tôi là vàng là bạc không thể nào phí phạm ngồi cãi nhau với đám vô lại này được, vì chắc chắn có nói thế nào chúng nó cũng không nghe đâu mà. Và tất nhiên chúng nó làm sao mà để yên cho tôi được, mà cái lũ này cũng rảnh ghê, tôi block trên facebook thì chúng nó mò sang ins, vô số acc clone công kích tôi block tiếp. Thứ gì mà vô duyên méo chịu được.

Khoảng 2 ngày sau thì bài phốt được gỡ xuống, đặc biệt là con Chi còn đăng bài xin lỗi tôi. Đù má chuyện gì xảy ra vậy,
có khi nào nó đang bày mưu tính kế gì không ta. Thôi kệ tự nhiên được xin lỗi tâm trạng vui hơn hẳn.

Thế là tôi rủ thằng Quang đi chơi, chúng tôi tạt vào quán quen ăn từ a đến z. Ăn cho sướng cái mồm đến khúc tính tiền chỉ muốn quay ngược thời gian, đương nhiên vì tôi rủ đi nên tôi là người bao, thằng Quang ngỏ ý muốn để nó trả nhưng làm sao tôi để nó trả được, kì muốn chết rủ người ta còn bắt người ta trả tiền. Đến lúc về nhà mới thấy cảnh, thà kì một tí còn hơn tiền ăn tháng này của tôi bay sạch. Đúng là cái mồm làm hại cái thân mà. Tự hứa sau này phải kiếm anh chồng thiệt giàu để không phải lo cơm ăn áo mặc.

"Chủ nhật đi bảo tàng văn học không" Quang ngỏ lời rủ tôi đi bảo tàng để phục vụ cho bài tập về nhà của nó, nhưng tôi đồng ý vì dù sao cũng được đi chơi hơn hết là nó trả tiền. Vấn đề tiền bạc đã được giải quyết còn vấn đề nan giải hiện giờ là xe, xe máy thì chúng tôi chưa có bằng, xe bus thì lại chật chội lắm. Cuối cùng chúng tôi đánh liều đi xe máy.

Tôi tưởng lần đi này chỉ có tôi và nó, nhưng không, còn có sự góp mặt của hai người bạn của nó nữa. Vì không quen biết nên tôi chả có chủ đề gì để nói cả,
cả đoạn đường hầu như tôi chỉ nghe chúng nó nói chuyện. Đến nơi tôi tính tách ra đi ngắm 1 mình nhưng thằng Quang kêu sợ tôi lạc nên nó đứng với bạn nó 1 lúc là tách ra đi cùng tôi. Trời đậu má tôi đâu có cần, mà thằng này nó cứ nhiệt tình thái quá.

Ban đầu tôi nghĩ trong bảo tàng văn học chả có gì mới lạ cả, nên không có hứng thú tìm hiểu lắm. Nay được tận mắt chiêm ngưỡng thì quả là khác xa suy nghĩ, trưng bày rất nhiều hiện vật, tư liệu văn học, tượng các nhà văn nhà thơ, tái hiện rất nhiều bối cảnh văn học, thế nhưng bảo tàng lại rất vắng, cả cái bảo tàng đó chỉ có duy nhất nhóm chúng tôi vào.

Sau 1 buổi sáng ở trong đó chúng tôi quyết định đi lượn lờ ngắm đường. Trời đang vào đông nên khá lạnh tôi chẳng muốn phơi mặt ngoài đường nên rủ chúng nó vào quá cafe gần đó. Trời lạnh lạnh, ngồi ôm cốc cafe nóng bốc phét tán gẫu thì còn gì hợp lý hơn. Đám bạn của thằng Quang khá dễ nói chuyện, ngồi một lúc là như quen nhau từ 8 kiếp trước rồi luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Dễ gần còn đẹp trai nữa chứ, thứ gì đâu á kì ghê. Trộm vía quán chúng tôi chọn là của 1 chị khá trẻ, chị cute xỉu lun, tôi còn nghe lỏm được chồng chị ngoại tình, con bồ còn gọi điện thách thức. Tôi lân la hỏi chuyện, ngờ đâu chị kể hết cho nghe luôn. Chị tính bỏ qua cho xong chuyện hay sao á mà tính tôi thì đâu để yên được, ngữ này cứ phải đập cho 1 trận mới yên phận được. Thế là tôi kéo chị đi đánh ghen luôn, đám kia thấy tôi hùng hổ đòi đi đánh ghen hộ cũng vội vội vàng vàng trả tiền chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro