daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đi học là một ngày vui, chuyện là hôm nay trên đường đến trường chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại chọn đi đường vòng đến trường và trùng hợp thằng giời đày mà tôi chả muốn gặp tí nào cũng đi đường đấy, à không đúng nói chính xác thì nó hay đi đường ấy. Là tại hạ bất cẩn rồi, tôi đã cố gắng đi chậm nhất có thể để nó không thấy tôi rồi mà nó còn quay lại để đi cùng tôi mới ghê chứ. Thằng cu này tên Quang, bố tôi và bố nó là bạn thân và đó là lý do tôi quen biết nó. Hồi trước tôi và nó chỉ nhắn tin qua lại nhưng ngứa mắt quá nên tôi block nó luôn, lên cấp 3 thì tôi và nó chung trường nó học ban A còn tôi học ban D, rất may mắn là không chung lớp nhưng cái duyên chưa đứt nên lớp nó ở ngay cạnh lớp tôi. Quay lại vấn đề, nó cười như một thằng điên rồi nói toàn mấy cái trên trời dưới đất, thật sự để mà nói nếu bên cạnh tôi lúc này là một anh m8 đẹp trai nào đấy thì tôi thề là tôi sẽ cười toe toét cùng nhưng là thằng Quang thì tôi không thể cười nổi.

" Này bố nói rồi nhé đứng xa bố ra nói thì nói thôi sao cứ phải sáp vào người tao làm gì?" tôi cay cú đập vào vai nó.

Thằng này có vấn đề tay chân hay sao mà lúc nào nói chuyện là nó cứ sáp vào người ta rồi vừa nói vừa đánh, mà tay thằng này thì đặc biệt là rất to, tay nó phải to gấp đôi tay tôi lực đánh của nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu nó đánh cứ bôm bốp bôm bốp thì chịu thế quái nào được.

Vào lớp cắt được thằng Quang thì vui đấy nhưng đồng nghĩa với việc tôi lại phải ngồi học cạnh cái đứa mà tôi không ưa tí nào. Lớp tôi đổi chỗ theo tháng, tháng này tôi bị xếp ngồi cạnh Phương, mới đầu thì tôi cũng thấy bình thường thôi nhưng càng ngày tôi càng thấy nó bất bình thường, trong giờ tôi chẳng làm gì nó mà nó cứ quay sang liếc tôi 1 cái, chưa kể nhưng lúc làm bài tập nhóm hay làm theo cặp ý kiến nào tôi đưa ra nó cũng phản bác lại hoặc là coi như không nghe thấy luôn. Ok phản bác lại thì tôi nghe chấp nhận nhưng đưa ra ý kiến không thèm nghe??? Tất nhiên nếu nó không đi đồn tôi chảnh chọe khó tính thì tôi cũng chả rảnh hơi mà không ưa nó đâu. Tôi mới chuyển sang ngồi cạnh nó chưa được 1 tuần mà nó đồn tôi chảnh, wtf? Tôi cũng chả muốn làm to chuyện nên chỉ im lặng cho qua thôi bởi vì mình sống cho bản thân mình, nếu quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình thì đâu gọi là sống nữa. Nhưng tốt nhất mau mau hết tháng chứ tôi không thể chịu được nhỏ này thêm nữa muốn khóc thật sự.

Một điều phải công nhận là lớp tôi nhộn nhịp kinh khủng, giờ ra chơi nào chúng nó cũng kéo bè kéo cánh ra hành lang gào rú như vừa được thả về rừng xanh. Gào rú đúng nghĩa luôn nha đi qua mà phát sợ luôn. Vào giờ chơi tôi thường ra hành lang đứng vì tôi từng đọc được trên tiktok là ngồi nhiều bị trĩ, trẻ tuổi như này mà bị trĩ thì giấu đâu cho hết nhục nhã.

" Khúc Ánh ơi có người kiếm kìa" - Yến từ ngoài cửa vào nói với tôi.

"Có nhầm với Ánh Nguyễn không mày" -  Tôi nghi ngờ hỏi lại.

Không phải tự nhiên mà tôi hỏi vậy đâu, thứ nhất ngoại hình của tôi không có gì nổi bật cả, thứ hai tôi không làm chức vụ gì trong trường trong lớp hết, và thứ ba là số người tôi quen biết trong trường chỉ đếm trên đầu ngón tay mà mà những người ấy tôi cũng không thân nên chắc chắn không tìm tôi đâu. Ngược lại Ánh Nguyễn rất xinh, con bé lại làm bên đoàn nên rất nhiều người tới kiếm. Não nghi ngờ, thắc mắc vậy thôi chứ tôi cũng đi ra. Vừa nhìn thấy thằng Quang đứng ngoài cửa cười cợt là tôi thấy không ổn rồi, thằng ôn này nó sang vay tiền tôi biết ngay mà thằng này tìm tôi thì làm gì có chuyện tốt gì. Vẫn là bổn cung nghĩ nhiều rồi.

Hôm sau tôi gặp nó trên đường đến trường, hình như thằng này nó đợi tôi hay sao ấy. Hỏi thì đúng là đợi tôi thật, nó đợi để trả tiền, thằng này nó sòng phẳng phết, có điều tôi chưa nghĩ đến cảnh nó còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, mĩ nữ ngại ngùng quá iii.

"Ở nhà mày bị bỏ đói lắm à?" - thằng Quang nhìn tôi như sinh vật lạ

"Ừ 10 năm rồi tao chưa ăn gì, mày có lòng tốt mua cho chai nước đi"

"Cặc tiền" - Quang mỏ hỗn bili.

"..."

Sắp tới trường có giải bóng chuyền và bóng rổ. Tôi được chọn vào đội bóng rổ, tôi chỉ biết chơi thôi chứ chơi không giỏi nhưng vì lớp cũng ít người chơi được bóng rổ nên tôi mới bị đưa vào. Ban đầu thì tôi chỉ nghĩ tham gia cho vui thôi, giải thì không cần lắm đơn giản vì tôi biết chắc lớp tôi không đấu lại các lớp khác đâu. Thằng Quang biết tôi trong đội bóng thì nó cứ rủ tôi đi tập và chỉ tôi chơi, nói là chỉ nhưng thực chất thì nó toàn lườm luýt, chửi tôi. Cay lắm chứ, tôi có mượn nó dạy tôi đâu mà nó cáu. Tôi cũng nói rồi mà tôi chỉ tham gia cho đủ đội hình thôi, giải thì cũng chỉ là cái huy chương thôi mà, lên shopee mua cả cọc. Mà nó lườm tôi quí vị ơi, học xong 5 tiết trên trường còn bị nó kéo đi tập gần 2 tiếng, tay chân tôi bủn rủn hết rồi. 

Về nhà ăn uống xong xuôi thì tôi đi ngủ, đi ngủ mà không phải đi ngủ, tôi nằm lướt fb, tiktok, chat chít linh tinh mãi mới ngủ cơ.

Tôi có một người bạn trên mạng, cũng coi như là khá thân. Tôi và nó có khá nhiều điểm chung để nói chuyện và quan trọng là cùng tần số, má nói chuyện vui xỉu. Nhưng tình bạn này đi đến ngõ cụt khi nó tỏ tình tôi, lúc ấy tôi không đồng ý vì thật sự là tôi không có tình cảm với nó. Cũng chính lời tỏ tình đấy đã làm chúng tôi trở nên xa cách hơn, buồn lắm chứ nhưng tôi cũng chẳng thể dối lòng mà đồng ý được. Không có tình cảm chính là không có tình cảm, nếu gượng ép chấp nhận kết quả cũng chẳng đi về đâu. Nghĩ cũng lạ tại sao không tiếp tục làm bạn trò chuyện tâm sự mỗi ngày mà cứ phải yêu. Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời, nếu dễ hiểu hơn thì tốt. Nhưng nếu dễ hiểu thì Xuân Diệu đâu phải tốn cả đời để chứng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro