daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xíu đi học tao ra rủ nhé xong tao đèo mày luôn"
"Sao nay đi sớm vậy"
"Ê ăn gì chưa đi ăn không?"
"Má nay học lắm vãi l"
"Mày ơi làm đề chưa tao chép mí"
"Eo sợ vãi nhỡ điểm thấp là tao lăn ra chết đây"
"Ngáo à"
"Kìa người tình trong mộng kìa ra ôm đi"
...
Ừm nói chung là nhớ. Hello mọi người  hiện mình đang là học sinh lớp 10, nói sao nhỉ mình khá là ngại giao tiếp nên việc thay đổi môi trường học tập, bạn mới, lớp mới, thầy cô mới khiến mình trầm đi khá nhiều. Mình sống ở hiện tại nhưng tâm hồn mình không ở hiện tại, mình nhớ những người bạn cũ, những người bạn cùng mình ôn thi vào cấp 3, những người bạn pha trò làm cho mình cười, những người bạn tâm sự khiến mình thoải mái, những người bạn cùng nói xấu người chúng mình ghét. Tuyệt nhỉ nhưng giờ chỉ là quá khứ. Dù thi chung trường cấp 3 nhưng khi nhận kết quả thì mỗi đứa một nơi chính vì thế chúng mình không gặp nhau nhiều như trước, cũng không thể nói chuyện nhiều như trước nữa. Tuy biết cứ thả mình vào quá khứ là không tốt nhưng mình chẳng tài nào thoát ra được. Như chơi đá vậy, làm sao nói bỏ là bỏ được. Hồi trước mình đã nghĩ đến viễn cảnh này rồi chỉ là không ngờ hiện thực lại lạc lõng hơn mình nghĩ. Và điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là chấp nhận và cất kỉ niệm đẹp đó đi, đối mặt với thực tại. Ngày này qua ngày nọ, vác balo đi học, học xong thì về nhà, hôm sau lại đi học, chẳng có gì khác biệt cả. Nó như 1 vòng tròn lặp đi lặp lại, tẻ nhạt và buồn chán

Đó là những suy nghĩ sinh ra trong đầu mình lúc mới vào lớp 10, còn giờ thì vẫn vậy chỉ là có tốt hơn một chút, mình có một vài người bạn nhưng nó chỉ là những người bạn bình thường, chẳng thể tỏ ra bất cần đời như trước đây. Chẳng hiểu sao tuy có bạn nhưng mình cảm thấy bơ vơ sao ấy mình chẳng muốn giao tiếp gì cả phải chăng là do mình suy nghĩ quá nhiều? Haizzz chịu chết chẳng còn cách nào cứu chữa cả. Nhiều lúc mình tự thấy bản thân mình bị điên, đúng vậy mình bị điên nên mới thế này

- "Này! Khúc Hoàng Ánh! sao tao gọi không nghe, nhìn anh nào chăm chú thế."

Tiếng gọi của cái Nhi đã kéo tôi về thực tại. Tôi thấy tôi bị điên thật rồi, từ ngày lên cấp 3 tôi rất hay có cái tật chìm vào dòng suy nghĩ như vậy, đầu óc mơ màng như trên mây. Nhi là bạn cùng lớp của tôi và cũng là 1 trong những người tôi có thể nói chuyện cùng được. Mới tiếp xúc được tháng nên ấn tượng của tôi về con bé này không có gì đặc biệt lắm chỉ là con bé này cứ tưng tửng vô tri kiểu gì ấy, nếu không có gì thay đổi thì con bé này nó phải chiếm 9/10 trừ 1 điểm vì cái tật nói nhiều của nó, nó nói như thể chỉ cần ngừng lại là phí đi vài năm vậy. 
Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì con bé này kéo xồng xộc tôi xuống nhà thể chất vì tiết sau là tiết thể dục. Thể dục lớp tôi học bóng chuyền, tôi thề là tôi không thích nó chút nào hết đơn giản vì đánh đau tay vãi chưởng và tôi cũng chẳng có hứng thú gì với nó cả. Thế nên thay vì đánh bóng thì tôi chọn ngồi xem chúng nó đánh bóng. Thôi thì ngồi xem để đúc kết kinh nghiệm cũng tốt mà. Mùa đông trời nhanh tối, về đêm cũng lạnh hơn chúng tôi học buổi chiều tan học thì trời cũng chạng vạng tối. Vì nhà gần trường nên tôi lựa chọn đi bộ đi học bởi nếu đi xe thì lại phải dắt vào khu để xe, mà khu để xe trường tôi nó xa ơi là xa, gửi ở ngoài thì lại tốn thêm tiền mà người nghèo cô độc như tôi thì không có tiền vậy nên đi bộ là lựa chọn hợp lý nhất rồi. Đi bộ tiện tập thể dục, một công đôi việc quá là tốt cho sức khỏe chứ không phải vì tôi lười và nghèo đâu. Trường tôi là một trường công lập ở vùng ngoại thành Hà Nội, thầy cô trong trường cute lắm luôn nhưng chú bảo vệ thì không, thật chứ nhiều lúc tôi chỉ muốn cho ổng vào thùng xốp thôi, nhiều cái hong muốn nói đâu nhá. Trở về nhà sau cả ngày lăn lộn với tư bản thì điều duy nhất chào đón tôi là đi nấu cơm nước, dọn nhà dọn cửa. Nhà tôi có 2 chị em mà tôi là chị cả nên mấy việc vặt trong nhà vào tay tôi hết, một phần là công việc tôi được giao, một phần là muốn phụ mẹ tôi. Mẹ tôi khỏe vãi l*n bà ấy làm đủ việc mà chẳng than cái gì bao giờ nhưng tôi biết mẹ cũng mệt chỉ là mẹ thương chúng tôi nên mẹ cố làm thôi. Sau khi xong hết việc thì tôi nảy ra một ý định đó là ra ngoài chơi thử nghĩ xem trời lành lạnh này mà đi dạo thì vui phải biết, mà đời đâu có như mơ cuộc đời tôi làm gì có chuyện suôn sẻ thế được tôi đang đi thì con chó nhà nào lao ra đuổi, chó đuổi không chạy là ngu nên tôi chạy thục mạng kết quả là ngã rách luôn cái quần mẹ tôi mới mua cho. Tôi nghĩ thấu rồi từ giờ có việc gì cần ra ngoài thì mới ra chứ không có việc gì thì tốt nhất tôi nên ở nhà. Cay thật càng nghĩ càng tiếc cái quần, vừa đau vừa tức còn phải lết bộ về nhà sao số tôi nó lật đật thế nhỉ. Không ngoài dự đoán vừa vào đến nhà thì mẹ tôi nhìn tôi như kẻ thù vậy sau đó là bài ca của mẹ tôi lại vang lên, những lúc như này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi quả thật tôi cười xong mẹ tôi bảo tôi bị điên. Vì không thể chấp nhận sự thật đau đớn này nên tôi đã trốn vào phòng, mà khúc đau đớn nhất nó nằm ở đây nè, đi bộ một lúc thì có mấy sợi vải nó dính vào vết rách da xong máu khô lại, giật ra thì phê phải biết, nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau kia lại tới vừa giật ra thì phải đổ cồn vào để rửa vết thương ôi sao nó đau hiền từ đau đáng iu thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro