Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi chơi với em út nhà Jihoon á hả?

- Vâng, mà sao anh phản ứng lạ vậy? Làm như chưa thấy đứa em gái của anh đi chơi bao giờ ấy

- Thì đương nhiên là không phải. Nhưng lần đầu đi chơi với con trai thì chuẩn rồi đấy

- Anh không phải con trai chắc...

- Ít nhất anh là anh trai, còn đây lại là người mới gặp. Khác hoàn toàn mà...

- Em chịu anh luôn đấy. Rồi mai có cho em đi không?

- Sao lại không nhỉ? Cơ hội hiếm hoi em ra ngoài đường, mà cũng mới tới vùng đất mới, coi như khám phá xung quanh cho quen đi

- Anh làm như em đi chơi không bằng...

- Ủa chứ không phải hả?

- Học anh. Anh ấy hẹn em ra quán cà phê ngồi bàn tí chuyện Đại học

- Vậy à? Tưởng đâu em rời xa vòng tay của sách vở để xả xì trét rồi... Làm anh mừng hụt...

- Anh lại thích em được như thế á hả? Xin lỗi đi, em đây vẫn là con ngoan trò giỏi thôi

- Được rồi được rồi...

Cô nhìn người anh trai của mình trước khi trở về phòng, tự hỏi liệu có đúng là ảnh vào trường Stanford bằng thực lực thật hay không...

____________

Chiều hôm sau, cô nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc hẹn với cậu em của bạn anh trai ấy sau một buổi sáng ngồi dưới ánh đèn góc bàn học. Cô thấy ấn tượng một phần nào với chàng trai mới gặp này, anh ấy không chỉ có nhan sắc, mà tinh thần có lẽ cũng ham học hỏi như cô. Tuy chưa xác định kiểu bạn đời sẽ theo mình, nhưng có lẽ với cô, đó là kiểu người có thể bên cạnh và động viên

Dừng lại một chút, cô không hiểu tại sao cô lại nghĩ về chủ đề này...

Có lẽ nên nhanh lên, dễ muộn giờ hẹn nếu như suy nghĩ thêm...

__________

Anh và cô ngồi nói chuyện về học, điều đã được khẳng định trước khi cả hai chạm mặt. Trong 1 tiếng ngắn ngủi, cả hai bên đều cảm giác, có lẽ bản thân đã hiểu đối phương thêm một chút, ít nhất là ở khía cạnh này...

- Vậy... sẽ không phiền nếu sau này tôi có nhu cầu học chung chứ...? - Anh ngỏ lời trong những phút giây ngắn ngủi cuối cùng của cuộc gặp gỡ

- Ý anh là... gặp gỡ trực tiếp như này hay qua mạng...

- Tùy, miễn là cô thấy rảnh. Có lẽ cô là người duy nhất mà tôi cảm giác thoải mái khi nói về vấn đề học hành. Với cả, cô cũng tâm huyết với việc học, như tôi vậy

- Cảm ơn anh vì lời khen... Có lẽ... sẽ không phiền, nếu như nó không trùng lịch của tôi. Tôi vẫn chưa có lịch trình cụ thể, có lẽ... tôi sẽ nhắn lại sau

Với cô, cô thấy buổi hẹn này cũng không đến nỗi tệ. Bởi lẽ, giống như những gì anh nói với cô, cô cũng cảm thấy thoải mái khi cùng anh nói về việc học hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro