Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em và anh đã từng gặp em út của... bạn anh bao giờ chưa á?

- Anh chưa, sao á?

- À dạ không có gì ạ...

___________

Anh cũng chẳng thể ngờ tới cô gái xuất hiện mỗi đêm ấy lại là em gái của một trong những người bạn của anh trai. Đơn giản thì... anh trai anh chẳng bao giờ đề cập đến hội bạn ảnh cả, chứ đừng nói tới người thân của họ

- Jihoon hyung, anh có số của bạn anh không á...? - Một câu hỏi vô tri mà anh dành cho ông anh cả của mình

- Sao mà không có được? Nhưng để làm gì?

- À em... muốn nói chuyện với mấy anh ấy chút thôi...

- Chứ không phải vì em gái của một trong những người bạn của anh à?

- Ủa sao anh biết...?

- Bạn anh đứa nào chả như anh, thà hỏi chuyện với anh thì cũng ra được chuyện muốn hỏi với mấy đứa đấy mà. Nếu xin số điện thoại thì chỉ có thể là con bé đấy thôi

- Thế giờ anh có cho em số không...?

- Để anh xin hộ số con bé cho. Dù sao cũng lần đầu sau hai năm học Đại học em chịu kết nối với thế giới bên ngoài

- Cũng là học từ anh thôi chứ ai

- Được rồi được rồi...

Một lúc sau, Jihoon gửi anh số điện thoại của cô

- Dù sao cũng cảm ơn anh...

- Không có gì, mai mua anh chai nước là được

Anh phớt lờ lời đề nghị của ông anh cả mà trở về phòng của mình

__________

📲Lee Chan: Xin hỏi... đầu dây bên kia phải... em gái của anh Hong Joshua không ạ...?

📲Hong Y/n: À vâng, anh là... em trai của cái anh Jihoon hôm nay ạ? Nãy anh của em cũng có bảo anh xin số em... Không biết có chuyện gì không ạ?

📲Lee Chan: À, chỉ là... không biết mai em có rảnh không...?

📲Hong Y/n: Cũng có rảnh chiều... Để làm gì vậy ạ?

📲Lee Chan: Hẹn em để... bàn về mấy vấn đề học tập thôi. Bữa vừa rồi thấy em khá chú tâm ở vấn đề này nên cũng muốn... tâm sự đôi chút...

📲Hong Y/n: Cũng được ạ... Anh gửi em địa chỉ với thời gian nhá, nhanh để sáng mai em nói chuyện với anh trai

Kết thúc cuộc trò chuyện qua mạng, anh thở dài. Vốn ban đầu định rủ cô đi chơi, nhưng có lẽ điều đấy có hơi... thô thiển với những sinh viên như anh và cô. Vậy nên, có lẽ bắt đầu từ việc học là dễ dàng nhất. Một công đôi việc

Anh suy nghĩ một hồi, rồi hẹn cô tại quán cà phê gần nhà. Có lẽ nên bắt đầu từ những thứ đơn giản - anh tự nhủ

📲Lee Chan: Chiều mai 2h có mặt tại quán cà phê Wait được không em?

📲Hong Y/n: Anh đã nhắn lại rồi cơ à? Cũng được... mỗi tội em không biết chỗ đấy...

📲Lee Chan: Anh sẽ nhờ anh trai anh đón em cũng được... Cái đấy để anh hỏi thử anh trai

Vừa nói xong, anh lần nữa chạy xuống phòng tìm cậu anh cả

______________

RẤT
MẮC
MỆT
!!!!!!
Viết nó nản quá:))))....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro