Cuộc phỏng vấn và buổi ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào giám đốc ạ...

- Hong Joshua? Sao... anh lại...

- Seokmin???

__________

Cô đợi anh trai Joshua sau khi đã hoàn tất mọi việc trên trường Đại học Hanyang. Với cô, có lẽ cuộc phỏng vấn cũng không tệ là bao

Bỗng một chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô. Một chàng trai lạ mặt mở cửa xe, bước ra ngoài, tới chỗ cô đứng. Hắn hỏi:

- Em là Hong Y/n đúng không?

Cô nhìn chàng trai lạ hoắc nhưng biết tên mình trước mặt, ngập ngừng gật đầu

- Vậy lên xe đi. Joshua có việc muộn hơn dự kiến nên nhờ anh đi đón. Chút nữa cậu ấy sẽ lên sau - Anh chàng ấy giải thích, rồi mở cửa sau cho cô

Nghe thấy lời giải thích chính đáng, cô cũng im lặng ngồi vào ghế sau. Chàng trai kia cũng trở lại vị trí ban đầu, cài dây an toàn và bắt đầu khởi động xe

- Mà xin hỏi, anh là ai vậy ạ?

- Choi Seungcheol. Người yêu của bạn thân Joshua, là cựu học sinh trường em vừa phỏng vấn

- Anh cũng học Hanyang ạ?

- Ờ, cả anh và người yêu. Tối nay vẫn còn một cậu bạn nữa cùng học tại đây xuất hiện trong bữa ăn. Dù sao thì, rất vui được gặp em

- À vâng...

Chắc cô chưa quen với người lạ quá...

___________

Anh cùng Jihoon đã có mặt tại nhà hàng đặt sẵn. Anh trai anh nhìn quanh, rồi thấy khuôn mặt quen thuộc, liền giơ cao tay ra hiệu:

- Choi Seungcheol!! Bọn tao nè!!

Anh đưa mắt nhìn theo người mà anh trai mình ra hiệu, rồi chợt đứng sững lại. Bên cạnh anh chàng kia, có phải cô gái hay xuất hiện trong giấc mơ của anh...?

__________

- Chà Seungcheol. Lâu lắm không gặp nhau đấy nha

- Dạo này ổn chứ?

- Tao ổn, mà con bé này là ai đây? Tưởng mày con một với cả có người yêu rồi mà?

- À, em gái Joshua đó, Hong Y/n

Cô vẫn đi theo, đứng bên cạnh cậu bạn của anh trai từ nãy đến giờ, không nói một câu gì. Tới khi Seungcheol giới thiệu cô, cô cũng mới cúi người chào

- Trông có vẻ hướng nội nhỉ? Giống thằng em tao

- Em mày đây hả?

- Ờ, mày tự giới thiệu đi chứ Chan

Jihoon khều anh. Anh mới tỉnh lại, rồi vội giới thiệu:

- Chào mọi người, em là Lee Chan. Hiện đang là sinh viên năm hai trường Đại học Yonsei ạ

- Chà, vậy là lạc loài đấy. Đây toàn dân Hanyang

- Ủa con bé này cũng học Hanyang á?

- Ờ. Nhưng mới phỏng vấn thôi, cũng chưa có chắc. Mà em gái Joshua, chắc cũng giỏi ngang anh nó chớ... Thôi, vào bàn ngồi đi

___________

- Nghe đâu mày còn đứa em cả nữa mà nhỉ?

Seungcheol hỏi Jihoon trong lúc đợi Jeonghan - người yêu của anh gọi món. Jihoon đáp:

- Thằng đấy vẫn còn đang bận công việc, chả hiểu liệu có đến được không. Mà Joshua nó cũng vậy à?

- Chả biết. Đến em gái nó có khi cũng chả bảo - Seungcheol đáp - À mà mày bảo Lee Chan nói chuyện với Y/n, hai đứa vẫn đang học Đại học, có lẽ dễ thân

- À dạ thôi anh ạ - Cô nghe cậu bạn anh trai nói tên mình, liền lên tiếng - Có gì em... nói chuyện với mọi người thôi...

Anh nghe cô lên tiếng, lòng có chút hụt hẫng. Anh muốn thử trò chuyện với cô, bởi dung nhan của cô như nói lên cô chính là cô gái mà anh vẫn luôn gặp trong mơ. Nhưng có lẽ cả hai bên đều chưa sẵn sàng...

___________

- Chào mọi người, em đến trễ!!

Seokmin đi tới phía bàn nơi mà anh em cậu đang ngồi nói chuyện. Đằng sau chính là anh trai cô

- Ủa? Mọi người... có quen nhau sao? - Anh cô hỏi

- Seokmin em trai tao - Jihoon đáp

- Ôi trời, hóa ra tao đi phỏng vấn công ty nhà mày à? - Joshua kéo ghế bên cạnh em gái mình, ngồi xuống

- Tao cũng đoán rồi - Jihoon cười bảo - Chẳng thể có sự trùng hợp lớn đến vậy được. Thế phỏng vấn ổn không á?

- Cũng... được...

Cô thấy trong câu trả lời của anh trai có một chút sự ngập ngừng, nhưng cô không dám hỏi. Điều riêng tư tốt nhất nên để sau

_____________

Kết thúc buổi gặp mặt nhóm bạn anh trai ở bên Hàn, cô cảm thấy bản thân đã làm quen được với những cựu học sinh ngôi trường mà cô đang có ý định theo học, và cô cũng đã xin được một chút kinh nghiệm từ phía tiền bối ra trường. Cùng với đó, có lẽ cô đã làm quen với cả anh, khi Joshua đổi vị trí của mình với cô em gái để hai người nói chuyện về việc học nhiều hơn

Trên đường ra xe, anh có hỏi cô một câu mà cô không hiểu:

- Chúng ta... đã gặp nhau bao giờ chưa vậy...?

Cô lắc đầu, rõ ràng với cô, đây là lần đầu tiên gặp người Hàn mà...

- Chỉ là... Tôi thấy cô hơi quen... Cô... đừng để ý câu hỏi của tôi...

Nói rồi anh theo hai người anh trai mà đi về, cô cũng không thắc mắc mà theo chân anh trai về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro