Hàn Quốc - đất nước với những người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cô qua Hàn, bao cảm giác hồi hộp khó tả dồn nén vào trong một đêm khiến cô mất ngủ. Sáng hôm sau bay từ lúc 6h sáng qua Hàn cũng mới 8h sáng khiến cô cũng có phần gặp phải sự cố lệch múi giờ

- Chịu khó, đánh một giấc đi đã - Anh cô khuyên cô trên đường từ sân bay Incheon về thủ đô

Cô gật gà gật gù, tựa đầu lên vai anh trai mà ngủ. Lúc bị đánh thức thì cũng vừa tới nơi

- Chiều nay nghe đâu em phải đi phỏng vấn hả? - Anh trai cô hỏi khi hai bên đang ngồi ăn trưa

- Vâng, để xem người ta xét em vào lớp nào - Cô đáp - Anh hình như cũng có hẹn phỏng vấn xin việc làm chiều nay nhỉ?

- Ừm, thế khoảng mấy giờ em xong?

- Chắc tầm 18h... Em qua gặp cô bạn trên mạng nữa rồi về

- Anh chắc cũng tầm đấy, hẹn công ty hơi muộn... Xong xuôi rồi cũng đi ăn chứ? Để anh rủ hội bạn

- Vâng

Nói rồi anh cô cầm điện thoại của mình lên, nhắn tin với nhóm bạn tại Hàn. Cô cũng hoàn thành xong để nhanh chóng kịp lịch đã hẹn với người phỏng vấn

_________

- Tối nay anh bận à?

- Ờ, nghe đâu còn người xin việc. Đành phải trực tiếp gặp mặt, người ta cũng mới từ nước ngoài qua nên đành thông cảm tạm thời vậy

- Em hiểu rồi

Tối đó anh anh lại bận. Nghe đâu lần này là có người muốn xin việc

Anh chán nản gấp đống sách vở ở trên bàn lại, bật bài hát ưa thích gần đây nghe. Anh vẫn chưa hề gặp cô gái trong mơ lấy một lần, cho dù anh đã nghe bài hát mang nỗi lòng của mình hàng trăm lần. Anh không lấy đó làm lý do để nghe bài hát mỗi ngày, anh chỉ là vẫn thấy tò mò về cô gái ấy

Cầm chiếc điện thoại đang phát nhạc xuống phòng khách, anh thấy cậu anh trai làm sản xuất nhạc của mình ngồi nói chuyện với một chàng trai khác. Chưa kịp nhìn ra, anh cậu - Jihoon đã giới thiệu:

- Chan, đây là Yoon Jeonghan, cậu bạn cùng học Đại học Hanyang của anh

- À em chào anh ạ

- Ừm, chào em - Jeonghan gật đầu thay cho lời chào

Dứt câu, Jihoon quay ra hỏi anh:

- Nghe đâu thằng nhóc Seokmin lại bảo bận hả?

- Vâng, vẫn là chuyện công ty

- Ừm, vậy đợi anh chút. Nay anh có hẹn, em đi cùng không?

- Cũng được, em cũng vừa xong bài tập

- Vậy lên thay đồ đi, chút nữa anh dẫn đi

Anh gật đầu, bước lên phòng. Cùng lúc đó, anh nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện dưới phòng khách:

- Vậy là khoảng mấy giờ Joshua hẹn ra?

- Đâu đấy 7h tối... Cậu ấy cũng phải đi phỏng vấn việc làm bên này...

- Nghe chừng lại vào công ty thằng em tao á, nó cũng bận đi phỏng vấn. Mà khoảng 7h tối chắc xong rồi, không biết liệu nó đi được không...

________________

Hế lu:) là au đây:)
Chuyện là lần đầu viết ngôi thứ ba, cộng với bệnh lười sẵn có nên viết nản quá:(((
Tui sẽ cố gắng trong thời gian tới nhen:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro