Chương 2 : Trường đại học ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba cậu đi công tác khoảng 2 tuần nay. Theo như lịch thì ba cậu về sớm hơn dự định. Đúng 6 giờ 30 phút ba cậu ngồi trên bàn đợi hai đứa con nghịch ngợm xuống ăn cơm. Duy Vũ tắm xong ngồi vào bàn ăn, ba cậu thấy vậy cũng đặt tờ báo đang đọc dở xuống tiến lại bàn ăn, ngồi chỗ đầu bàn. Vũ và ba rất ít khi nói chuyện với nhau, Vũ thân với mẹ hơn.

Cô em gái tíu tít chạy xuống ôm chầm lấy ba làm nũng:"Baaa, con nhớ ba lắm, ba có khỏe không, ba có được nghỉ không hay phải đi làm tiếp vậy, ba có mua quà cho con không ?".

Ngay lập tức khuôn mặt của ông trở nên ôn hòa hơn:" Con hỏi từ từ thôi làm sao ba trả lời hết, à mà ba có mua quà cho con đấy, ba để trên bàn đúng thứ con thích luôn đấy nhé".

Lan Anh hét lên sung sướng rồi hôn nhẹ lên má ông một cái. Bà Trinh đứng từ xa cũng mỉm cười vui vẻ.

Trong bữa cơm ba Vũ hỏi cậu:"Vũ, con tính sau này thi vào trường nào vậy?". Cậu bình thản vừa ăn cơm vừa trả lời:"Con á hả, con sao cũng được, con Lan Anh nó học đâu con học đó thôi".

Nhỏ Lan Anh tỏ vẻ thích chí cười khì khì. Ba cậu sầm mặt lại.

Trinh hỏi con gái:"Còn con dự định thi vào trường nào, mẹ thấy con chuẩn bị rất kĩ cho kì thi lần này đó".

Lan Anh trả lời:"Mẹ biết rồi còn hỏi, con thi vào Đại học Kinh tế đó mẹ".

Khụ khụ khụ thằng Vũ ho sặc sụa gõ vào đầu em gái:" Ơ vậy tính làm khó anh mày đấy à, tính không cho anh đi theo làm vệ sĩ nữa à, mày không cần anh nữa à, không chịu không chịu đổi trường đi, trường nào gần nhà đi, trường tư cũng được".

Con nhỏ gầm gừ: "Mặc kệ anh chứ liên quan gì đến em, sau này anh có nuôi em không mà ý kiến ý cò".

Vũ mặt nhăn mày nhó khó chịu mau chóng ăn chén cơm rồi bỏ lên lầu. Bà Trinh chỉ biết thở dài.

Duy Vũ nằm trong phòng vắt óc suy nghĩ hàng ngàn lí do không thể để con bé học một mình được. Nào là học một mình kiểu nào cũng bị bọn con trai dụ dỗ, học một mình như vậy thì mỗi lần nó đau ốm gì thì lấy ai cõng nó về nhà và lí do quan trọng nhất là chắc chắn con bé không thể nào sống thiếu thằng anh của nó.

Vũ chạy thẳng qua phòng Lan Anh, lúc này Lan Anh đang cột mái tóc không thể nào dị hơn, mặt đang đắp mặt nạ bùn cùng với một núi sách vở trước mặt. Vũ thấy vậy không thể nhịn cười nổi làm nhỏ Lan Anh ngượng chín mặt.

Vũ tuyên bố với em gái: "Này nghe cho rõ đây anh không nói lần thứ hai đâu đấy, anh mày sẽ thi đậu vào đại học y cho xem còn hơn 3 tháng nữa anh sẽ cố gắng học để có thể bảo vệ em".

Lan Anh đứng hình mấy giây rồi ngơ ngác hỏi: "Anh nói gì vậy trong này tiếng quạt ồn quá em nghe không rõ anh nói lại lần nữa được không?".

Vũ tức muốn bốc khói: "Không nghe thì thôi bổn gia không nói lại cứ coi như chưa từng có chuyện này xảy ra đi".

Nói xong Vũ quay đi.

Liền lập tức Lan Anh ôm Vũ từ phía sau: "Em nghe, em nghe rồi mà anh hứa với em đấy nhé".

Vũ cười nhẹ sau đó chợt nhớ ra điều gì thì khuôn mặt trở nên đau khổ: " Ừ ừ sao cũng được nhưng tránh ra giùm cái đi mặt nạ quái vật của em đang làm dơ áo của anh đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro