Chương 3 : Cảm giác ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Đếm ngược thời gian thi lại thì chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa. Vũ quyết tâm học đến mức khiến các thầy cô phải bất ngờ cũng bởi trước đây cậu rất lười học, đi học thì bữa đi bữa nghỉ, bữa nào đi thì cũng là đi học trễ.

Trường cấp 3 cậu đang học cũng là một trường công có tiếng trong tỉnh tỉ lệ đậu đại học rất cao. Cậu vào được đâu cũng là do hồi đó đu theo cô em gái vắt hết sức ra học. Ai ngờ trúng tủ môn văn nên cậu mới đậu vào trường và vào lớp chuyên văn, còn Lan Anh học lớp chuyên sinh.

Vào được trường rồi cậu lại tiếp tục sống chuỗi ngày lười biếng để bù đắp lại thời gian học trâu bò lúc trước. Không ngờ bây giờ lại phải cày nữa, nhưng lần này đâu có dễ vì đâu có môn văn để học tủ nữa.

Vũ học ngày học đêm và tạm gác lại niềm đam mê chơi bóng rổ của cậu. Ngày nào cũng ở lại thư viện học và đăng kí lớp học thêm đến khuya. Vũ được thầy cô đánh giá là rất thông minh chỉ có điểu không chịu khai sáng và phát huy nó.

Thời gian cứ thế trôi ngày thi cũng đã cận kề Vũ sụt khoảng 4 kg vì mất ăn mất ngủ, hai anh em thời gian này cũng bận học tối mặt tối mũi nên rất ít có thời gian gặp mặt nhau ngoài thời gian ăn sáng.

Những ngày gần thi, Lan Anh muốn để đầu óc thoải mái nên không học hành nữa cùng mẹ đi ăn và mua sắm còn Vũ vẫn cắm đầu vào học bây giờ mà nói 1 giây trôi qua cũng vô cùng quý giá.

Tối hôm trước khi thi Vũ bị cảm, ba mẹ và Lan Anh rất lo lắng sợ hôm sau Vũ sẽ không đủ sức để đi thi.

Nhỏ Lan Anh lo lắng cho anh nó lắm nhưng bà Trinh an ủi nó đi ngủ sớm đi mọi chuyện cứ để bà lo.

Suốt đêm đó bà ở bên cạnh lau nước nóng chườm khăn cho cậu. Trong cơn mộng mị, Vũ gặp ác mộng cứ liên tục gọi tên mẹ giật mình tỉnh dậy thấy bà Trinh đang ngủ gật ở cạnh giường cậu.

Thấy vậy Vũ bế bà lên giường đắp chăn cho bà ngủ, sau đó kiếm thuốc uống và cũng tranh thủ đi ngủ lấy sức.

Ngày hôm sau, dù vẫn còn sụt sùi nhưng cậu vẫn đủ sức để đi thi. Cuối cùng cũng đã kết thúc ba ngày thi. Vũ cứ thế cuộn mình trong phòng ngủ suốt một tuần liền khởi động lại chế độ lười biếng.

Thấy ông anh lười biếng của mình chẳng khác gì con heo nhỏ Lan Anh lên tiếng phê bình: " Này rãnh quá không có gì làm thì đi chơi với em đi này, em thấy anh sống chẳng khác gì con heo chỉ biết ăn với ngủ thôi".

"Rủ anh mày đi chơi mà nói cái giọng đó à, hứ không đi".- Vũ nói rồi cuộn chăn ngủ tiếp.

Tranh đấu một hồi cuối cùng Vũ cũng phải chịu thua Lan Anh. Nhỏ Lan Anh xách cổ ông anh ra ngoài chơi. Nói là đi chơi nhưng thật ra là làm giá treo đồ cho cô. Lan Anh mua đồ rất nhiều và cứ thế giục hết cho Vũ cầm.

Trên đường về Lan Anh thấy có công viên nên kéo Vũ lại.

"Ở kia có bóng rổ kìa anh có cơ hội biểu diễn cho em xem rồi đó".

Vũ ngơ mặt sau đó nhìn em gái cười: " Được thôi xem đây".

Lan Anh đứng ở xa nhìn anh mình đang chơi, Vũ đang ném bóng vào rổ thân hình cao lớn của anh ấy ném bóng vào rổ một cách dễ dàng. Bỗng nhiên hôm nay Lan Anh mới để ý Vũ mặc áo sơ mi trắng, quần tây, giày da nhìn thật sự rất đàn ông. Nhỏ thầm trách tại sao trước giờ mình lại không để ý mấy đến ông anh mình.

Lan Anh cứ nhìn Vũ mải thôi, đang bần thần thì bị Vũ kéo vào: "Gì mà ngẩn ngơ thế hâm mộ anh hai quá hả, để anh dạy cho chơi".

Lan Anh ngẩng mặt lên, đó là một khoảng cách rất gần, Vũ cầm tay Lan Anh đưa bóng vào rổ, bây giờ Lan Anh không quan tâm xung quang cũng không để ý Vũ đang nói gì.

Vũ chơi bóng rổ từ nhỏ nên rất cao thân hình 1m65 của Lan Anh lọt thỏm trong người cậu.

Chập tối, hai anh em trở về nhà, trong đầu Lan Anh đang rối như tơ nhện tự hỏi với bản thân: "Đây là cảm giác gì vậy ?".

Tim Lan Anh đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro