Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng có kết quả thi đại học. Nhỏ Lan Anh hớt ha hớt hải chạy về báo với gia đình :" Ba mẹ ơi con đậu rồi, đậu rồi."

Duy Vũ không biết đã xem kết quả hay chưa nhưng nằm im trong phòng. Lan Anh thấy vậy chạy lên đập cửa phòng ông anh :

" Anh ơi, anh có kết quả chưa? Anh sao vậy ? Rớt rồi hả ? Mở cửa ra nói chuyện với em coi nào."

Ồn ào chịu không nổi cậu mới chịu ra mở cửa cho cô em gái ồn ào :

" Cái gì mà mới sáng sớm đã làm phiền rồi." - Vũ trả lời em gái trong tình trạng mặt ngái ngủ, tóc tai như tổ quạ.

Lan Anh cau mày, lay lay Vũ :

" Giờ này còn tâm trạng ngủ à, anh đưa số báo danh đây em coi giùm anh cho."

Nói rồi Lan Anh đẩy cửa chạy ào vô phòng mở lap lên làu bàu:

" Sao anh không biết lo lắng gì hết đến giờ vẫn chưa chịu xem điểm nữa, vậy mà đòi bảo vệ em gái này nọ xí."

Vừa mở lap ra Lan Anh đờ mặt thì ra Vũ đã xem điểm từ lâu rồi , bỗng thấy giọt nước mắt ngắn dài trên mặt nhỏ, Vũ không đậu, chỉ thiếu nửa điểm thôi. 

" Này này sao thế, sao khóc hả ?" - Vũ mới tắm xong vô phòng đã thấy con nhỏ khóc như mưa.

Nhỏ Lan Anh chạy lại ôm anh hai khóc nức nở:

" Sao anh nói sẽ ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra mà."

Duy Vũ cười :

"Dù không ở bên cạnh em được nhưng anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà con nhỏ ngốc này, qua trường mới có nhỏ nào ăn hiếp em thì cứ nói anh, anh xử nó cho em."

" Đồ xấu xa."- nói rồi Lan Anh đẩy Vũ ra rồi chạy đi.

Duy Vũ cứ đứng đó mãi thôi, đứng nhìn bóng dáng của Lan Anh xa dần.

Chập tối.

" Vũ ơi, Lan Anh ơi xuống ăn cơm này hai đứa."- bà Trinh gọi.

Không nghe đứa nào trả lời :

" Nay mẹ nấu món ngon đãi này có xuống không thì bào."

Bà đành lên lầu gọi từng đứa xuống.

Không thấy ai trên phòng cả.

Bầu trời nhuốm màu vàng cam như hiểu được nỗi lòng của Vũ.Vũ chạy xe vút đi trong hoàng hôn đang buông xuống, cứ chạy mãi, chạy mãi không biết là mình đi đâu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại cậu dừng lại nghe máy:

" Alo, mẹ ơi con Vũ đây, mẹ đừng lo cho con, chắc con sẽ đi đâu đó mấy ngày cho khuây khỏa, mẹ ở nhà nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đấy, không có ba ở nhà nhớ cửa nẻo cẩn thận.."

Bà Trinh cắt lời Vũ:

" Này rốt cuộc là con đi đâu mà không xin phép hay hỏi han với mẹ một tiếng hả, lo lắng cho mẹ mà bỏ đi vậy đó."

" Giờ con xin phép đây ạ, mẹ đừng lo con không sao đâu."

" Rồi Lan Anh có đi với con không vậy ?"

" Lan Anh không ở nhà hả mẹ? Nó đi đâu được chứ, để con đi tìm nó xem."

Cúp máy, Vũ chợt nhận ra phong cảnh mặt trời lặn đẹp biết nhường nào, nán lại mấy giây ngắm cảnh.

Trời hừng tối Vũ chạy vụt đi xé cả màn đêm, nghĩ đến Lan Anh là cậu nghĩ ngay đến quán cafe Libary, toàn sách là sách thiên đường của nhỏ.

Đúng như suy nghĩ, nhỏ Lan Anh đang ngồi trong một góc trong quán cắm tai nghe chợp mắt trên ghế sofa.

Thấy vậy Duy Vũ cũng ngồi đó đợi Lan Anh ngủ dậy rồi hộ tống nó về nhà. Một lúc cậu cũng ngủ quên mất.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, Duy Vũ giật mình thức dậy nhìn màn hình là một số lạ gọi đến, bắt máy nghe mặt cậu đột nhiên biến đổi cảm xúc theo thời gian. Chưa kịp cúp máy cậu đã hú lên gọi Lan Anh dậy.

" Dậy dậy dậy mau Lan Anh, anh đậu rồi đậu rồi nhé. Anh giữ được lời hứa với em rồi nhé."

Nhỏ Lan Anh ngơ mặt vài giây rồi cũng hiểu chuyện hai anh em nhảy tưng tưng trong quán cafe khiến ai cũng ngoái nhìn.

Cuộc điện thoại lúc nãy là do bên trường đại học thiếu chỉ tiêu nên cậu được trúng tuyển nguyện vọng 2.

Và như vậy đấy cuối cùng hai anh em họ cũng lại được học chung với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro