Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng 9, tất cả sinh viên bắt đầu nhập vào học kì mới của năm học. Hai anh em Vũ và Lan Anh cũng vậy, nhà Vũ cũng tương đối xa trường đại học. Nếu tính ngồi xe bus cũng phải tầm 30 phút mới đến nơi. Ông Hùng thấy vậy sắm cho hai anh em chiếc xe máy để đi học. Khỏi nói thì Vũ thích đến cỡ nào, cậu đã mơ được một chiếc xe mô tô đến nhường nào.

Năm cấp 2, hôm đó Vũ qua nhà họ hàng chơi sau đó ngủ quên ở đó lúc nào không hay, ba mẹ cậu không nỡ gọi cậu dậy nên để cậu nằm đó. Xế chiều, không thấy ai cậu đòi về nhà bằng được. Thương cháu nên ông chú em ông Hùng đành chở cậu về. Ông ấy đi chiếc xe mô tô phân khối lớn Ducati, tiện đường chở Vũ đi khắp thành phố với tốc độ cực nhanh, những tưởng sẽ làm cậu sợ nhưng trái lại cậu rất phấn khích. Kể từ đó cậu có một niềm đam mê với tốc độ. Năm lớp 11 mãi mới dành dụm mua được chiếc xe mo to nhỏ mà phải chạy lén lút ko dám để ba cậu biết.

Nhỏ Lan Anh nói:" Dạ con không cần xe đâu ba ạ, con chạy xe bus được rồi không cần mua xe cho con đâu."

" Ơ con nhỏ này bị sồi à, không thì để anh chở đi học cho này."- Vũ cau mày.

"Ai biết được anh có đi học đầy đủ hay không, hừ hừ"-Lan Anh cười khì khì.

Vũ tối sầm mặt.

Thế là học kì 1 cũng đã bắt đầu. Lan Anh đi xe bus nên đi học từ sớm 6 giờ 45 còn Vũ đúng 7 giơ 30 mới bắt đầu ủn xe đi. Đi sớm, Lan Anh đi dạo một vòng khắp trường tham quan, lòng vui vẻ biết bao khi đã thực hiện được mong ước của mình. Trường sớm còn khá vắng vẻ chỉ có cô nữ sinh tóc dài thướt tha cùng chiếc áo thủy thủ và chiếc đầm xếp ly dài đáng yêu. Lan Anh dừng lại nghỉ ở trước dãy ghế kí túc xá trường. Đang thẩn thờ nhìn tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống từng tán lá bỗng thấy có người đập vào vai.

"Hạ Vi hôm nay lớp mày có tiết của thầy hà mã sao mày còn ngồi đây."

Ngước lên Lan Anh thấy một con nhỏ lạ hoắc đang hỏi chuyện mình, mà quái lạ mình mới vào trường làm gì đã có bạn mà còn là sinh viên năm nhất tiết học đầu tiên biết thầy hà mã là ai cơ chứ.

"Ơ dạ hình như chị nhìn nhầm người rồi ạ em mới là sinh viên năm nhất."

Thấy cô gái đó mặt thẩn thờ nhìn một hồi rồi xin lỗi.

Nhỏ Lan Anh cau mặt khó hiểu nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ 45 phút. 

"Chết trễ học rồi."

Trường đại học này khá rộng chạy thục mạng tới khu nhà A cũng mất 10 phút.

Nay chắc là ngày học đầu tiên cho nên dù phòng học khá rộng nhưng cũng chật kín người, đảo mắt nhìn quanh xem còn chỗ nào trống thì ngồi vào. May mắn còn một dãy ghế trống ở phía gần đầu bên trái. Cô chen vào ngồi đầu bên kia của dãy bàn. Sau đó thì lại nhích nhích vô bên đầu bên kia.

"À...ừ...bạn gì đó ơi cho mình xem chung sách nhé, mình đi học trễ quên ghé qua thư viện..."-nhỏ Lan Anh thì thầm với bạn nam ngồi cùng bàn.

"Không cho."- cậu bạn từ đầu đến giờ cứ quay mặt sang một bên tỏ vẻ không quan tâm mà còn có cái giọng rất lạ nữa chứ.

"Hả, bạn làm ơn giúp mình một lần đi mà, mình ngồi ngay bàn đầu không có sách thầy nhớ mặt, làm mình ấn tượng xấu với thầy."-Lan Anh nói với mặt như sắp khóc đến nơi.

Bỗng nhiên cậu bạn đó quay quắt lại la:"Này này sáng nay đứa nào mới 5 giờ sáng đã gọi người khác dậy đi học mà giờ lại nói đi trễ là sao, đã kêu để người ta chở cho mà không cho thì giờ ráng mà chịu đi."

Không chỉ nhỏ Lan Anh giật mình mà cả lớp và thầy giáo đều quay lại nhìn góc của hai người.

"Híc híc tại anh mà em gây ấn tượng xấu với thầy ngay trong buổi đầu tiên, còn bị thầy bắt xuống cuối lớp đứng vầy nữa mất mặt quá."

"Hahaha cho đáng đời nhé."

Hai anh em Duy Vũ và Lan Anh mặc dù học khác khoa nhưng lại chung học chung với nhau môn chủ nghĩa Mác này.

Vũ vì điểm thấp nên học khoa quản lí doanh nghiệp còn Lan Anh học khoa luật kinh tế.

Vũ chạy vèo xe lên trước mặt Lan Anh giục cái mũ bảo hiểm vào người cô em:"Này về không, không lại muộn đấy."

"Ai thèm đi với anh, mà sau này anh đừng đi với em như này nữa ai cũng nhìn em như học sinh cá biệt vậy em không thích, anh về trước đi mặc kệ em." Nói rồi Lan Anh nhét cái mũ vào tay ông anh rồi về trước.

Duy Vũ đứng nhìn Lan Anh cho đến khi thấy cô lên được xe bus sau đó phóng thẳng xe đi với ánh mắt của bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro