Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hai anh em Vũ và Lan Anh vẫn đi học bình thường. Lan Anh kể từ sau ngày mất điểm với thầy và các bạn cũng đang cố gắng xây dựng lại hình tượng. Ngày nào cũng đi học sớm cầm theo một bình hoa nhỏ và một chai nước đặt lên bàn giáo viên. Cô còn xung phong giúp các bạn đi tìm và photo tài liệu giùm. Được sự tín nhiệm của bạn bè nên được thầy bầu làm bí thư.

"Lan Anh thầy thấy em rất có khiếu đó, thầy đang dự định mở một câu lạc bộ hùng biện cho các bạn học sinh khoa luật chúng ta và các bạn khác có đam mê, em có muốn tham gia cùng không, thứ 7 tuần sau là ngày hội sinh hoạt câu lạc bộ đấy."- thầy Ân chủ nhiệm của Lan Anh đề nghị.

Mắt Lan Anh trợn tròn, trợn dẹt nhìn thầy:" Dạ có, có chứ thầy."

Lan Anh vui biết bao vì cô đã được thầy tuyển thẳng vào làm phó hội khi cô chỉ mới là học sinh năm nhất chân ướt chân ráo  bước vào trường. Đột nhiên nghĩ ngay đến ông anh của mình, cô muốn chạy đến khoe thành tích và muốn hỏi ý kiến xem anh mình có muốn gia nhập vào câu lạc bộ không.

"Dạo này sao không thấy bóng dáng ổng đâu hết không biết là có đi học không nữa."

Nghĩ một hồi rồi cô chạy đến sân sau trường gần kí túc xá. Đó là một sân vận động lớn, cô thấy anh mình đang đứng ở góc chơi bóng rổ, nghĩ thèm đoán chắc cú là thế nào cũng ở đây mà. Chưa vội gọi Vũ, Lan Anh ngồi ở dãy ghế phía xa nhìn đúng thật là lúc Vũ chơi bóng rổ có một sức quyến rũ khiến cô không thể nào không động lòng được.

Vũ dường như thấy được có người đang nhìn mình bèn dảo mắt tìm kiếm, chợt thấy ra gì đó Vũ lại ném bóng ở đó rồi xách balo lên định bỏ về.

Lan Anh tưởng Vũ chạy lại chỗ mình nhưng không anh đang đi theo hướng ngược lại. Lan Anh hì hục chạy theo:"Anh Vũ...anh Vũ."

"Sao hôm nay lại tìm anh vậy, có chuyện gì không?"-Vũ bước lại gần chỗ Lan Anh làm cô giật mình.

"Mấy bữa nay sao không thấy anh đi học."

"Chuyện chỉ có vậy thì chắc không cần anh trả lời."- Vũ quay đi.

"A a không không phải như vậy, còn chuyện quan trọng hơn chứ. Em được gia nhập câu lạc bộ hùng biện rồi đó anh, giỏi không?"- Cô chạy lên trước mặt anh nói với giọng hết sức thảo mai.

"Ừ giỏi, rồi sao liên quan gì đến anh không?"

"Ơ hay sao lại không liên quan nhỉ, câu lạc bộ này mới được thành lập thôi em muốn anh cùng tham gia với em cho đông vui, vả lại còn có thầy Ân nữa thầy rất giỏi ít nhiều gì cũng học tập được từ thầy."-Cô vừa đi vừa nói thao thao bất tuyệt.

Vũ đặt tay lên vai Lan Anh rồi ghé sát mặt vào tai cô ấy:"Cảm ơn em nhưng anh đã sớm tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ rồi."

Lan Anh cau mày không biết nói gì nữa, cô nghĩ chắc anh cô còn giận chuyện hôm trước hai anh em cãi nhau ở lớp học Mác. Lòng trách thầm sao mà giận dai thế không biết.

"Này bữa giờ sao không gặp, tránh mặt tao đúng không ? Sao rồi có quyết định chưa ?"- Tuấn hỏi.

Tuấn là sinh viên năm 2 học cùng khoa với Vũ và cũng là nhóm trưởng câu lạc bộ bóng rổ, là một thanh niên tuấn tú, đậu thủ khoa đầu vào lại còn đa tài nên được rất nhiều bạn gái ngưỡng mộ. Thực ra, Tuấn cũng thường ở lại trường chơi bóng rổ sau tiết học tình cờ gặp được Vũ nên c ó nhã ý mời cậu vào câu lạc bộ bóng rổ.

"Tránh mặt mày làm gì chứ, tao đang tìm mày đây, tao nhận lời tham gia câu lạc bộ."- Vũ nói với khuôn mặt khá nghiêm trọng làm Tuấn phọt cười.

"Ok, chiều thứ 7 này họp câu lạc bộ nhớ tới nhé, phòng câu lạc bộ ở lầu 3 phòng 7."

Mấy nay tâm trạng không tốt Vũ thường về nhà khá trễ, tan học cậu thường chạy một vòng thành phố và dừng lại hóng gió ở ven biển. Khi đó, cậu cảm thấy nhớ mẹ của mình, người đã bỏ mình đi từ nhỏ chưa từng có một lần quay về thăm cậu.

Chỉ có một vài kí ức vụn vặt về mẹ là khi cậu bệnh luôn được mẹ nấu cháo hành, lúc nhỏ cậu rất ghét ăn hành nhưng lại rất thích ăn cháo hành do mẹ nấu. Những hình ảnh về người mẹ hiện lên với cậu chớp nhoáng, chớp tắt. 

"Hồi mới cưới, ba với mẹ dọn ra ở ngoại ô vùng ven biển, sinh con vào một ngày mưa rất lớn ba thì đi công tác chưa về kịp mẹ đành ở nhà tự sinh con đấy và do trời mưa to nên đặt tên con là Vũ. Từ lúc mang con trong bụng cho đến lúc mẹ sinh con ra lúc nào cũng mạnh mẽ đó là mẹ muốn con trai mẹ phải thật mạnh mẽ...."

Nỗi nhớ về mẹ bị ngắt quãng, Vũ thở dài một cái nhìn hoàng hôn đã hoàn toàn lặn xuống rồi phóng xe về nhà.

"Ba chưa về nữa hả mẹ?"- Vũ hỏi bà Trinh.

"Ba đi công tác một tuần nay rồi mà sao hôm nay con về trễ quá vậy, con có muốn ăn gì không con."

"Dạ thôi được rồi ạ, con lên nghỉ"- Vũ lắc đầu.

Vũ không phủ nhận bà Trinh đối với mình rất tốt nhưng vẫn không thể nào quên đi được bóng hình người mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro