Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông, mùa xuân rồi lại mùa hạ cuối cùng Vũ và Lan Anh đã gần kết thúc năm đầu đại học. Lan Anh vẫn đảm nhận trách nhiệm trưởng câu lạc bộ hùng biện. Ngày mai là ngày các trường đại học lớn trong nước thi hùng biện với nhau, Lan Anh đang ngồi vò đầu đọc sách xem lại các điều luật để chuẩn bị cho cuộc thi.

"Này mai em có rãnh không anh mới được lãnh lương này, anh sẽ dẫn em đi ăn kem."- Vũ chạy lên tầng thượng kiếm cô em gái đang nằm sưởi nắng đọc sách.

"Kem à, hè hè kem gì vậy nè."- Lan Anh nhăn nhở.

"Baskin Robin được không cô nương."

"Hì hì, nói chứ kem để qua một bên đi mốt em đòi nợ, ngày mai em đi thi rồi."-Lan Anh chạy lại chọt chọt người Vũ ra vẻ đáng thương.

"À...ờ vậy thôi, nhưng mà em bỏ lỡ rồi đấy lần sau anh không bao nữa."

"Hị hị..."

Sinh nhật Vũ cuối năm ngoái cô em gái Lan Anh đã tặng anh một con chó giống Samoyed cỡ bự làm quà sinh nhật, nhận được quà mà Vũ không biết phải nói gì-.-. Tết dạo phố hai anh em dắt nhau đi, Lan Anh nằng nặc đòi vô một tiệm bán giày. Lan Anh tăm tia đôi guốc được để ở trước cửa quán, nhờ chị nhân viên lấy xuống cho xem thử:

" Chân em nhỏ mà lại trắng nữa đi đôi này rất hợp đấy."- cô nhân viên xuýt xoa.

Ngắm nghía mãi Lan Anh thích lắm nhưng nhìn giá thì mắt chữ O mồm chữ A đành ngậm ngùi đặt xuống.

" Chị có thể giới thiệu cho em đôi nào rẻ hơn không ạ hihi."- Lan Anh gãi đầu.

Chị nhân viên dắt Lan Anh qua gian khác lựa để lại ông anh và con chó ở đó. Lựa được đôi khác vừa với túi tiền hơn hí hửng quay ra thấy Vũ thì nằm ngủ quên trên băng ghế còn con chó thì đã gặm nát đôi guốc mắc tiền lúc nãy.

"Á á á....."- Tiếng hét của Lan Anh đánh thức cả Vũ dậy.

Vậy là từ đó Vũ phải xin việc làm thêm để trả nợ đôi guốc cho Lan Anh, xin việc làm trong một quán cafe, làm miệt mài không lương suốt 4 tháng mới trả hết nợ, nên đây được tính là tháng lương đầu tiên của Vũ nên muốn dẫn em gái đi ăn.

Buổi chiều thứ sáu nắng nhàn nhạt, Vũ đang chơi bóng rổ với câu lạc bộ. Đám sinh viên nữ trong trường mỗi lần thấy Vũ chơi bóng rổ là đổ rầm rầm, trận nào có Vũ là y như rằng hàng ghế khán giả kín chỗ. Vũ thấy đám con gái đang quẩy vì mình cũng ráng quay lại nhìn vẫy tay với mấy nàng. 

"Vũ, Vũ ơi....."- nhỏ Ngọc bạn chung lớp với Lan Anh bỗng từ đâu chạy thẳng vô sân bóng tìm Vũ.

Từ xa đã nghe thấy giọng nhỏ vì vậy thu hút sự chú ý của nhiều người, chạy như muốn lao vào người Vũ giọng nhỏ vừa ngắt quãng vừa thở hổn hển.

"Nãy mình có đi qua phòng y tế lấy thuốc có thấy Lan Anh nó nằm bên trong đó hỏi thì cô nói là nó bị kiệt sức do thiếu ăn, thiếu ngủ gì đó Vũ qua xem thử rồi đưa nó về nhé...."

Chưa dứt câu đã thấy Vũ chạy một mạch đi mất.

"Này này Vũ còn trận này thì sao...."- để lại tiếng gọi của mấy đứa trong nhóm.

"Xoạch...."- Vũ kéo cửa phòng ra và chạy rầm rập vào.

Đúng là Lan Anh đang nằm đó ở dưới cửa sổ nắng chiếu vào, Vũ đứng nhìn Lan Anh một lúc tại sao con bé hôm nay lại xanh xao đến mức này, có phải do mấy ngày nay học bài quá sức không ? Nhưng mà đúng ra hôm nay là ngày Lan Anh đi thi hùng biện mà, con bé đã chuẩn bị và đi từ sáng sớm sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, nhìn cũng có cảm giác khác với mọi khi nhiều quá. 

Đang mải mê với dòng suy nghĩ chạy dài bỗng nghe tiếng sột soạt 

"A.. nhức đầu quá...nước"- cô bé ôm đầu.

"Em muốn uống nước hả ? Đợi anh chút anh đi lấy cho em."

Nói rồi Vũ chạy ra nhưng bình nước đã hết.

"Nước cô vừa mới hết rồi em chịu khó chạy qua dãy phòng A hoặc canteen lấy nhé."-cô y tá thấy Vũ loay hoay kiếm nước nên nói.

"Vậy nhờ cô lấy thuốc cho con bé giùm em, em chạy đi mua nước cho em ấy uống."

Chạy ngang qua dãy phòng câu lạc bộ gặp Nhân. Nhân cũng thuộc câu lạc bộ hùng biện.

"Nay con bé Lan Anh thi được giải nhì đấy, mày gặp nó chưa ?"- Nhân đập vai Vũ nói.

"Mày nói cái gì, Lan Anh đi thi hả ? Vậy người trong phòng y tế là ai chứ ?"- Vũ cau mày khó hiểu.

"Trời đất, em mày đi thi mà mày cũng không biết hả cái thằng này?"

Vũ kiếm điện thoại gọi điện cho Lan Anh hỏi thăm.

"Em đang ở đâu vậy?"- Vũ hỏi gấp gáp.

"Em mới đi thi về đang trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ nè anh lên xem nè."- Lan Anh vui vẻ trả lời.

"Tút tút...."

Đầu dây bên kia đã tắt máy.

Vũ chạy ào về phòng y tế xem thực hư cô gái kia là ai.

"Em đi đâu lâu vậy con bé nó mới về rồi, mà đó là em của em hả, về nhớ chăm sóc kĩ một chút, cho con bé ăn uống đầy đủ vào con bé làm thì nhiều mà ăn thì ít cơ thể bị kiệt quệ quá rồi."- cô y tế ra giọng nhắc nhở cậu.

"Cô cho em hỏi cô ấy tên gì lớp nào ạ."- Vũ hỏi.

"Ủa chứ không phải là em của em à ?"

"Cô mau nói cho em đi."- Vũ gằn giọng hỏi.

"Hừm, con bé tên Hạ Vi, chỉ nói tên không nói lớp."

Vũ thần mặt ra một cách khó hiểu rồi rời phòng y tế trong miệng không ngừng lẩm nhẩm "Hạ Vi, Hạ Vi."

Vũ lần thần đi như người mất hồn, đi bộ lẩn thẩn leo lên xe bus cứ ngồi mãi trên đó đến tuyến cuối cùng mà không hay biết, bác tài phải gọi cậu mới bay hồn về. Chợt nhận ra thì cậu không biết mình đang ở đâu hết.

"Bác cho hỏi đây là đâu rồi ạ."

"Đây là trạm cuối cùng quận 9 rồi đó cháu."

"Chết hình như quên xe ở trường rồi."- Vũ vò đầu.

Cuối cùng cậu đành phải bắt taxi về nhà.

Vừa về nhà đã gặp Lan Anh ngồi trước phòng khách xem tivi, thấy anh về trễ con bé mới chạy ra hỏi:

"Nay anh về trễ, xe anh đâu rồi, có chuyện gì hả ?"- Lan Anh hỏi tới tấp.

"Ừa có chút chuyện."- Nói rồi Vũ cứ chăm chú nhìn Lan Anh đúng là nhỏ Lan Anh c khuôn mặt rất giống Hạ Vi gì đó nhưng được cái là Lan Anh có mập mạp, có da có thịt hơn so với cô gái kia, tóc cũng dài và hợp mốt hơn nữa.

"Mặt em có dính gì hả, sao anh nhìn em dữ vậy."

"À à không có gì đâu."- Vũ bước vào nhà để Lan Anh đang ngơ ngác.

"Nãy sao đang nghe điện thoại em mà anh tắt máy ngang thế, chưa kịp khoe gì hết."

"Anh biết rồi khỏi phải khoe nữa cô nương, mà để mai nói tiếp đi anh hơi mệt lên nghỉ trước."

"Ơ này...."

Mọi khi mỗi lần Lan Anh đạt được thành tích gì Vũ đều vui mừng chung với cô, xoa đầu cô và nói"Em gái anh giỏi lắm", nhưng sao hôm nay có vẻ anh không quan tâm gì cho lắm nữa làm Lan Anh có một cảm giác khác lạ và hụt hẫng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro