Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Gió dịu nhẹ thổi qua bắt đầu vào mùa thu. Trời không quá oi bức, thời tiết thật dễ chịu. Cây cối bên đường cũng dần chuyển sang màu cam vàng rất đẹp mắt. Những chiếc lá theo gió bay lượn khắp nơi. Moon phu nhân cùng con trai là Kim Seok Jin bước đi trong hành lang của bệnh viện. Hôm nay là ngày khám định kỳ của bà, họ đã xong và chuẩn bị ra về.

Nói đến Kim Seok Jin có lẽ không ai trong thành phố A là không biết. Anh thường được gọi là Jin, là một người quyền lực trong giới kinh doanh. Tập đoàn của anh chuyên về mảng thời trang với trợ thủ đắc lực là Wind - Jung Wheein. Cô là con gái riêng của dượng anh, rất xinh đẹp, là một nhà thiết kế chuyên về trang phục vô cùng nổi tiếng, đồng thời cũng là một fashionista khiến cả thế giới phải nển phục vì sự độc đáo, mới mẻ trong tư duy về cái đẹp của cô. Các tác phẩm được Wheein tạo ra vô cùng bắt mắt phối với các mặt hàng trang sức lạ mắt đến từ các nhà thiết kế chuyên nghiệp khác trong tập đoàn hướng đến sự lịch sự, sang trọng và quý phái của các thương hiệu thuộc Kim thị, được phân phối tại chuỗi các cửa hàng cao cấp, đưa đến tay người dùng các sản phẩm thượng hạn. Ngoài ra, Kim thị còn có một công ty con là Blue Sun chuyên về mảng nghệ thuật để dành riêng cho chị gái Jin là Kim Yong Sun (nghệ danh là Solar) thỏa niềm đam mê ca hát và sáng tác của mình. Cô có một chất giọng khỏe khoắn, đầy nội lực cùng các bài hát mang đầy tâm huyết, công sức chiếm được trái tim không ít người hâm mộ. Jin còn một em gái cũng là con riêng của dượng nữa - Ah Hye Jin. Mọi người hay gọi cô là Hwasa vì cô luôn thu hút các ánh mắt những người xung quanh bằng vẻ đẹp độc nhất của mình. Có thể nói Hwasa là một người trầm tính nhưng lại rất khôn khéo trong các vấn đề xã hội. Cô đang làm thư ký riêng cho anh trai, cánh tay phải của Jin trong các buổi đàm phán, những vấn đề công ty gặp phải.

Hai mẹ con Moon phu nhân đi tới sảnh chính của hành lang thì bất chợt gặp một ca cấp cứu tai nạn giao thông. Bà Moon bỗng sững người, run rẩy khi chiếc giường được đẩy lướt qua mình. Trên giường là một người phụ nữ trạc tuổi bà, có vẻ bị thương rất nặng, máu từ đầu không ngừng chảy ra. Nghe các bác sĩ tháo nhau có vẻ còn gãy xương sườn và chấn thương cột sống, tình trạng vô cung nguy kịch. Ngoài các y sĩ đẩy chiếc giường đó ra còn có một cô gái tóc xanh đen khóc nức nở. Jin thấy mẹ có chút kỳ lạ, bám lấy tay áo mình thì vội vã đỡ lấy bà.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Bà Moon lẩm bẩm "Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi..."
Anh thật sự thấy khó hiểu trước những lời mẹ nói, tìm thấy ai, mẹ đang tìm kiếm ai vậy. Bà Moon chỉ có thể thở dài dẫn con trai đến gần phòng cấp cứu, cách trừng 5m thì dừng lại. Jin mông lung suy nghĩ, nhưng rồi vẫn dìu bà đến đó. Bà chỉ vào cô gái đang thất thần trước của phòng cấp cứu, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô gái đó tên là Moonstar, là vị hôn thê của con. Người đang trong phòng cấp cứu là mẹ con bé, là bạn thân của mẹ."
"Mẹ đang nói gì vậy? Cô ta sao?" Anh giật mình, nhìn cô gái thân hình mảnh mai đang buồn bã với vẻ mặt hỗn loạn, lo lắng, ngồi đó. "Con chưa hề gặp Moonstar đến một lần, cũng không hề biết sự tồn tại của cô ấy. Tại sao cô ta lại là vị hôn thê của con chứ? Mẹ à, điều này là không thể. Con sẽ không bao giờ nhặt bừa một cô gái ngoài đường làm thiếu phu nhân Kim gia. Chưa kể là mẹ cũng biết đấy con không bao giờ chấp nhận hôn sự sắp đặt như thế này. Con và Tzuyu đang yêu nhau."
Mẹ anh thở dài, bà cũng đâu muốn làm khó con trai chứ. Thấy Jin phản đối kịch liệt như thế này Moon phu nhân vô cùng khó xử đành mềm mỏng thuyết phục anh. "Moonstar là hôn thê của con là do sự sắp xếp của các trưởng bối trong nhà. Mẹ không muốn ép con lấy con bé. Chỉ là bây giờ cô ấy đang gặp khó khăn, mẹ muốn con giúp con bé. Đứa trẻ đó mệnh khổ, từ khi sinh ra đến giờ gặp không ít chắc trở. Và lại cũng là mẹ đã nợ mẹ con họ quá nhiều. Không có họ chắc mẹ, chị con và ngay cả bản thân con cũng chưa chắc bình an mà sống sót cho đến bây giờ." Bà bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Càng lúc mọi chuyện càng khó hiểu. Cô gái tên Moonstar cùng mẹ cô ta tại sao lại liên quan đến sự sống chết của mẹ con anh? Trong lòng Jin bây giờ có rất nhiều suy nghĩ về con người xa lạ kia. Cô ấy là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, đến từ đâu? Tại sao mẹ anh lại coi trọng đến vậy. Thậm chí bà ấy còn chẳng quan tâm gì đến việc anh yêu Tzuyu mà thuyết phục anh quan tâm đến Moonstar. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, nhất định Jin sẽ bảo Hye Jin đi điều tra lý lịch của mẹ con họ.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Moon phu nhân cùng Kim tổng tiến lại gần hơn vị bác sĩ và cô gái kia để nghe kết quả ca cấp cứu. Nét mặt ông ấy không tốt chút nào, có lẽ kết quả cũng không được khả quan cho lắm.
"Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hết sức. Nếu như đến ngày mai, bà ấy không tỉnh lại thì chỉ có khả năng thành người thực vật. Tỉ lệ tỉnh lại thật sự thấp. Cô nên đi làm thủ tục nhập viện cho bà ấy luôn đi." Bác sĩ có vẻ rất áy náy nhìn Moonstar, khó khăn lắm mới có thể thông báo với cô.
"Cảm ơn bác sĩ..." Không biết từ bao giờ Moonstar không còn biểu hiện ra bất kỳ sự lo lắng hay bối rối nào nữa. Vẻ mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào, trông thật vô cảm. Moonstar chỉ lặng lẽ bước đi, hướng tới quầy lễ tân. Mẹ bao giờ tỉnh lại đây? Hơn nữa tiền viện phí rất đắt, tuy có bảo hiểm nhưng cô cũng khó lòng mà trả được phần còn lại. Thật sự tuy không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng Moonstar rất sợ hãi và hoang mang. Cô rất sợ mẹ sẽ không tỉnh lại, sợ mất đi mẹ. Bà ấy là người thân duy nhất của Moonstar. Thật sự mà nói cô không chắc mình sẽ như thế nào nếu mẹ bỏ cô lại mà đi nữa.

Cô bước tới trước quầy thu ngân để làm thủ tục. Đúng như dự đoán, viện phí thật sự nặng đối với cô, tiền tích kiệm sau một thời gian dài đi làm thêm có lẽ cũng chỉ đủ trả nổi vài tháng. Moonstar đang không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng một người đàn ông bước đến bên cạnh cô, đưa thẻ tín dụng lên trước, nhẹ nhàng nói bằng tông giọng trầm nam tính.
"Để tôi trả cho cô ấy."
"Anh là ai vậy? Cảm ơn anh nhưng tôi không vay tiền của người lạ. Tôi có thể tự trả." Cô dùng ánh mắt lạ lẫm, cương quyết nhìn anh, lạnh lùng, lịch sự từ chối. Trên đời này cái gì cũng phải đánh đổi chẳng có gì là miễn phí cả nên chẳng thể biết được người đàn ông anh tuấn này có ý đồ gì. Từ chối những thứ này vẫn tốt hơn.
"Con không cần phải lo, ta là bạn mẹ con và đó là con trai ta."
Cô quay mặt lại, hướng đến nơi phát ra âm thanh, nhìn người phụ nữ trung niên kia. Giấu đi sự ngạc nhiên thông qua đôi mắt không biến đổi, Moonstar nhận ra người này. Bà ấy không phải người bạn thân nhất của mẹ cô sao? Lúc nhỏ cô có gặp một vài lần nhưng thật không ngờ nhiều năm không gặp lại bà ấy vẫn có thể nhận ra cô là ai. Moonstar hơi trần trừ một chút rồi cũng đồng ý để người đàn ông lạ mặt trả viện phí cho mẹ. Làm thủ tục xong xuôi, ba người cùng nhau trở lại phòng hồi sức của mẹ Moonstar. Đứng từ bên ngoài nhìn vào được một lúc lâu, đột nhiên cô lên tiếng cảm tạ người phụ nữ.
"Cảm ơn cô đã giúp con. Tiền này con sẽ kiếm đủ để trả cô. Mẹ con bây giờ có lẽ ổn rồi. Con nghĩ cô cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ."
"Chúng ta có thể ngồi xuống, cùng nhau uống một cốc cafe không? Ta có chuyện muốn nói với con." Người phụ nữ đề nghị.
Cô hơi lưỡng lự một chút vì mẹ cô vừa mới được chuyển về đây chưa lâu. Moonstar muốn ở lại quan sát bà ấy thêm nữa. Tuy nhiên cái giá đổi lại cho tiền viện phí của mẹ cô cũng không thể phớt lờ, coi như chẳng có gì xảy ra. Thở hắt, Moonstar gật đầu, đồng ý theo họ ra ngoài nói chuyện.

Tại quán cafe gần bệnh viện, Jin kéo ghế, đỡ mẹ ngồi xuống. Cô cũng chọn lấy chỗ ngồi đối diện với bà, nhấp một ngụm cafe chờ người phụ nữ trung niên kia lên tiếng. Moon phu nhân cũng không bắt cô phải chờ đợi lâu, từ tốn mở lời.
"Ta là Kim Tae Yeon, bạn của mẹ con. Đây là con trai ta Kim Seok Jin." Nói đến đây Tae Yeon cố ý dừng lại, xem phản ứng của cô gái trước mặt.
"Cô có thể gọi con là Moonstar. Cảm ơn cô đã giúp mẹ con." Moonstar nở một nụ cười lịch thiệp, lễ phép đáp lại Tae Yeon, không quên tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của mẹ con Jin.
Bà Moon và Jin nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô toát ra sự lạnh lùng, cao quý, một khí chất không phải ai cũng có, sự đặc biệt khó tả tỏa ra xung quanh cô. Với kinh nghiệm của Jin trên thương trường nhiều năm, cô gái này không đơn giản cũng rất có vẻ rất trải đời. Đôi mắt bình lặng kia hoàn toàn là bằng chứng cho những gì anh đang nghĩ.
"Con với mẹ dạo này sống ở đâu? Cuộc sống ổn chứ?" Moon phu nhân tiếp tục hỏi Moonstar.
"Cảm ơn cô đã quan tâm. Mẹ và con vẫn ổn ạ. Con sống ở gần đây, tại một căn hộ nhỏ." Vẫn là thái độ đó Moonstar không tỏ ra chút sốt ruột hay mất bình tĩnh chút nào. Câu trả lời vô cùng ngắn gọn, xúc tích.
"Vậy thì tốt." Bà Moon mỉm cười, quay sang nhìn Jin một cái rồi nói tiếp. "Tiền viện phí của mẹ, con không cần phải trả cô. Nhưng con hãy ở cùng con trai cô ba năm. Sau ba năm hai đứa không có tình cảm với nhau thì con rời đi. Còn có tình cảm thì có thể ở lại. Chắc con cũng biết về hôn ước giữa hai đứa phải không?" Sống hơn nửa đời người, cho dù Moonstar có giỏi che giấu đến đâu, bà vẫn có thể thấy được cô gái này nhận ra bà là ai nên mới dễ dàng đồng ý để Jin trả tiền viện phí cho mẹ mình như thế.
"Cô để con suy nghĩ một chút." Moonstar cau mày rồi thở dài. Như thế này khác gì bán thân trả nợ chứ. Sống cùng với người đàn ông kia ba năm. Hừm cô còn đang đi học, còn một năm nay nữa mới ra trường. Điều này có ảnh hưởng đến nó không? Moonstar không muốn bỏ giở ước mơ giữa chừng. Nhưng trên hết là mẹ, cô không muốn mẹ lo lắng khi biết chuyện này mà không làm vậy cô cũng không có tiền để trả viện phí cho mẹ. Còn về cái hôn sự kia chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống, trong trí nhớ của cô chưa từng có điều này.
"Con đồng ý nhưng chúng ta cần hợp đồng rõ ràng." Nếu đã thật sự không còn cách nào thì đành giảm rủi ro đến thấp nhất mới được. Moonstar nhếch mép, có lẽ ba năm nữa cô cũng chưa chắc có tình cảm với người kia nên nhất định không được để lại hậu quả quá lớn và kiếm cho mình một đường rút lui an toàn mới được.
"Được. Tôi và em sẽ cùng làm hợp đồng ngay bây giờ." Jin dứt lời liền rút điện thoại gọi cho một ai đó, yêu cầu người đó đến đây ngay lập tức. Không lâu sau một cô gái tóc đen xuất hiện cùng với chiếc laptop trong tay nhẹ nhàng cúi chào rồi ngồi xuống giữa anh và cô.
"Con chào mẹ, em chào anh." Hwasa nhận được cuộc điện thoại của anh liền ngay lập tức thu xếp công việc rồi đến đây.
"Hye Jin à, con giúp mẹ làm hợp đồng thỏa thuận giữa anh trai và Moonstar nhé." Moon phu nhân chỉ vào phần ghế trống giữa Jin và Moonstar ra hiệu cho Hwasa ngồi xuống.
Nhìn thấy Hwasa, Moonstar có chút nhíu mày, cảm giác quen thuộc ùa về. Chẳng lẽ là em ấy? Nhất là khi nghe Moon phu nhân gọi Hwasa là Hye Jin thì cô chắc chắn bản thân không hề nhầm. Vậy là bao nhiêu năm nay bà ấy không chỉ nuôi dưỡng Yong Sun mà còn có Hye Jin nữa. Còn Wheein thì sao? Tuy rằng bây giờ em ấy đã là một nhà thiết kế có tiếng nhưng khoảng thời gian trước em ấy đã sống như thế nào? Hôm nay thật nhiều điều bất ngờ xảy ra. Rất thú vị.

Hwasa nhanh chóng theo yêu cầu của Jin và Moonstar soạn ra một bản hợp đồng hoàn chỉnh. Khoảng vài tiếng sau, bản hợp đồng cũng đã được ký kết. Anh nhìn lại bản hợp đồng lần nữa để chắc chắn về điều khoản. Tuy vậy sự lo lắng nhất của Jin bây giờ không phải là cô gái lạ kia sẽ ở trong nhà mình như thế nào mà là bạn gái anh sẽ ra sao nếu biết đến sự tồn tại của cô. Chắc lại phải kiếm một cơ hội nào đó rồi nói cho Tzuyu vậy. Jin lén quan sát biểu hiện của Moonstar. Thật khó để biết cô đang nghĩ gì, cảm giác như Moonstar vô cảm với mọi thứ, lúc nào trên khuôn mặt cô đặc biệt là đôi mắt cũng chỉ có một biểu cảm của sự bình thản, thờ ơ trước tất cả mọi thứ. Cô ta đã trải qua những gì mới có thể trở nên như thế chứ?
"Con đưa Moonstar về nhà chuẩn bị đồ để chuyển nhà đi." Moon phu nhân quay sang nói với Jin rồi quay sang nhìn cô. "Con đã ở đây cả ngày rồi về nhà tắm rửa, ăn chút gì đi rồi dọn đồ để chuyển đi."
Moonstar cũng không muốn nán lại lâu, lễ phép chào bà Moon rồi cùng Jin rời đi.

Còn về Hwasa, cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng Moonstar đi cùng anh trai. Cô gái này rất quen thuộc nhưng cô không thế nào nhớ ra gặp ở đâu. Hơn nữa cũng không biết vì sao bên cạnh chị ta lại không cảm thấy xa lạ chút nào. Ngược lại còn thấy rất gần gũi, an toàn nữa chứ. Thật kỳ lạ. Hwasa cau mày nhất định, cô sẽ mau chóng điều tra về chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro