Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Moonstar lên xe đi thẳng về nhà cô. Trên xe, một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ bao trùm. Jin luôn tập trung lái xe, thái độ có vẻ vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt với người bên cạnh, đan xen chút khó chịu, ghét bỏ. Còn Moonstar cũng chẳng tỏ ra quan tâm dến anh, cứ vậy mà lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó, đôi lúc có chút cau mày nhẹ. Anh có chút không thoải mái với cô gái này, cảm giác không yên tâm. Jin chẳng có bất cứ một thông tin nào về Moonstar mà cứ thế phải nghe theo ý mẹ rước cô ta về nhà cùng chung sống, cảm giác như cuộc sống đảo lộn hết cả. Trong lòng không cách nào thoải mái được, sự hiếu kỳ và tò mò nổi lên, Jin quay sang hỏi cô.
"Moonstar là tên thật của em sao?" Cách xưng hô này có chút gượng gạo, là mẹ anh nói coi cô như em gái mà đối đãi. Tên cô có lẽ là điều anh thắc mắc lớn nhất, cô là người nước ngoài sao? Sao lại lấy tên tiếng Tây?
Bị hỏi bất chợt, Moonstar có chút giật mình quay qua nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường như chẳng có gì. "Không phải, nhưng cũng là tên hợp pháp." Nếu là với người khác chắc cô cũng không dễ thừa nhận đến vậy. Nhưng Jin là con dì Tae, hơn nữa còn sống chung một thời gian dài, cô không nói thì dì chắc cũng sẽ nói cho anh mà thôi. Có điều anh biết đến đấy là được, biết nhiều hơn không biết chừng rước họa vào thân.
"Vậy tên em là..."
"Anh cứ gọi em là Moonstar là được." Cô cắt lời anh, thản nhiên trả lời.
Jin bất ngờ trước thái độ của cô. Như vậy không phải là rất mất lịch sự sao? Cứ vậy mà ngang nhiên cắt lời người khác? Hơn nữa, lúc anh hỏi tại sao cô lại giật mình? Tại sao Moonstar không nói tên thật chứ? Tên quá xấu hay có vấn đề gì khác? Jin thấy cô gái này thật nhiều bí mật, nói cách khác là một còn người thâm sâu, quá nhiều tâm tư, cảm giác rất nguy hiểm.
"Hiện em đang làm việc ở đâu?" Jin tiếp tục hỏi Moonstar. Ít nhất để ở chung một mái nhà thì cũng phải biết chút thông tin cơ bản, có gì còn dễ đối xử với nhau.
"Em vẫn đi học còn một năm nay nữa thôi là ra trường và em có làm việc bán thời gian tại một số cửa hàng gần trường." Moonstar vẫn nhìn ra ngoài cửa, Jin hỏi gì thì trả lời vậy. Cô cũng chẳng hỏi lại anh hay tỏ ra chú tâm vào cuộc nói chuyện. Tay chống lên cửa xe, đôi mắt hướng đến hai bên đường.
Anh càng nhìn càng không thể nào biết được cô đang nghĩ gì, cộng thêm chút bực bội vì thái độ không chút chú ý nào của Moonstar dành cho cuộc hội thoại này. Thở dài, anh cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với Moonstar nữa. Jin lại tiếp tục tập trung lái xe, suy nghĩ đế các câu trả lời của cô. Có vẻ như cuộc sống của mẹ con họ không thật sự đầy đủ cho lắm. Nghe bà Moon nói cô bằng tuổi anh, vậy mà giờ cô vẫn đang đi học và mới chỉ chuẩn bị tốt nghiệp trong khi anh đã đi du học về từ năm năm trước. Đồng thời, cô còn phải đi làm thêm để có thêm thu nhập chứng tỏ cuộc sống cũng chỉ vừa đủ ăn mà thôi. Jin liếc sang Moon Byul một cái. Thật kỳ lạ, cô gái này có sức hút gì đó, khiến anh càng hỏi càng tò mò về cô. Vậy mà đang muốn hỏi thêm thì nghe thấy tiếng thở đều đều. Moonstar đã ngủ từ khi nào không hay. Lúc ngủ trông cô khá ngây thơ nhưng hai hàng lông mày vẫn cau lại thể hiện bản thân quá bận rộn và rất nhiều lo lắng. Chắc là cô đã quá mệt với chuyện xảy ra hôm nay, Jin lắc đầu, đành để cô nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục lái xe vậy.

Chỉ chớp nhoáng đã đến nhà cô. Mở cửa xuống, đập vào mắt Jin là một khu nhà tập thể trợ cấp người nghèo đã cũ. Vậy tất cả suy nghĩ của anh đã đúng, Moonstar sống chắc chỉ đủ ăn qua ngày mà thôi. Căn hộ của mẹ con cô ở tầng ba không quá cao, cũng không quá thấp. Bước đi trên cầu thang, mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào mũi, anh nhăn mặt, nhanh chân đi theo cô đến trước căn hộ. Không hiểu sao cô có thể sống ở nơi như thế này, anh chỉ đi qua thôi đã thấy buồn nôn! Moonstar kéo ba lô tìm chùm chìa khóa, mở cửa rồi lịch sự mời anh vào. Căn hộ khá nhỏ chỉ khoảng 40m² nhưng ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, khác hẳn so với bên ngoài. Moonstar nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi, quay sang nhìn Jin có chút ái ngại.
"Anh có đói không? Em có thể làm chút gì đó cho anh ăn. Có lẽ ngày hôm nay em chưa kịp chuẩn bị xong đồ đạc nên chắc mai mới chuyển được."
"Vậy nếu mai mới chuyển được thì tôi sẽ bảo quản gia sang đón em. Chuẩn bị sẵn hết đi" Jin mừng thầm trong lòng. Anh thật sự không thể ở đây thêm một chút nào nữa. Tuy nhà cô rất sạch sẽ, nhưng cái hành lang ngoài kia khiến anh cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa hôm nay cô chẳng mở lời trước thì Jin cũng sẽ tìm cách cáo từ. Tzuyu hẹn anh cùng dùng bữa với nhau, sao anh có thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến buổi hẹn được chứ. Nhanh chóng tạm biệt Moonstar, Jin quay người rời đi ngay lập tức, không thèm để ý phản ứng của cô ở phía sau như thế nào.

Căn hộ trở về im lặng, chỉ còn lại một mình cô ở đó. Moonstar nhìn quanh nhớ đến những lúc ở bên cạnh mẹ, bản thân không ngừng lo lắng. Mẹ cô bây giờ đang nằm trong bệnh viện cũng chẳng biết như thế nào. Cô ngồi thụp xuống sàn, co gối lại dang tay ôm lấy toàn bộ cơ thể, không ngừng suy nghĩ. Nếu mai mẹ không tỉnh lại thì sao? Thật sự như lời bác sĩ nói chứ? Tự cố gắng an ủi bản thân, tuy bác sĩ nói khả năng tỉnh lại là rất thấp nhưng không có nghĩa là không có. Thực tại bày ra trước mắt rằng ca phẫu thuật đã thành công, mẹ còn sống và đã qua cơn nguy hiểm. Cô biết mẹ còn nhiều tâm nguyện muốn làm nên Moonstar tin rằng mẹ nhất định sẽ tỉnh lại. Song song với chuyện đó, bây giờ việc khiến cô đau đầu không kém là kiếm đâu ra tiền để trả viện phí cho mẹ. Đành là cô đã ký hợp đồng ba năm rồi, nhưng tính cô trước giờ sòng phẳng, nợ tiền trả tiền, nợ tình trả tình, nợ máu trả máu. Vả lại, sống ở nhà Jin ba năm khác nào để anh nuôi ba năm chứ? Vẫn là nên tự trả viện phí thì hơn. Dù sao cô cũng là con, đây là trách nhiệm mà cô phải gánh lấy. Tiền viện phí đối với Moonstar mà nói là một số tiền khổng lồ, khoản tiền cô tích cóp được mấy năm nay cũng chỉ đủ trả cho vài tháng. Cắn móng tay suy nghĩ, thôi thì trước mắt cứ đi làm rồi tích cóp thêm đã. Thời gian tốt nghiệp cũng không còn bao lâu, với sinh viên luôn đứng nhất như cô mà nói cơ hội tìm việc làm lương cao luôn rộng mở. Khi đó càng cố gắng tiết kiệm hơn nhất định sẽ kiếm đủ tiền để trả viện phí. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, lúc ở bệnh viện vì khóc mà bệnh tình của Moonstar lại tái phát. May là cố gắng khống chế được nó, đổi lại bây giờ mệt mỏi rã rời. Lắc đầu, không nghĩ nữa, đầu óc cần phải thư giãn để có thể bình tĩnh xử lý những chuyện xảy ra sau này. Cô đứng dậy làm chút gì đó ăn cho bữa tối. Thật may, nốt bữa này, đồ ăn trong tủ lạnh cũng vừa hết. Moonstar sẽ làm một bữa thật đơn giản, nhanh chóng để còn dọn dẹp nhà cửa để chuyển đi. Căn nhà này rồi sẽ cho thuê. Cô mỉm cười nghĩ bụng, thêm một khoản thu nhập là trả thêm được một khoản viện phí.

Sau khi dùng điểm tâm lót dạ, Moonstar tắm rửa rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Ngày mai cô chuyển đi rồi có khi ba năm nữa cô mới quay lại, cũng có thể không. Mẹ đang nằm viện, có tỉnh ngay cũng sẽ phải ở đó một thời gian nên cô xếp gọn quần áo và đồ dùng của bà vào một cái thùng để chuyển đồ vào viện. Đồ của mẹ cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, hai đôi giày và ít đồ dùng cá nhân khác. Moonstar nhận ra đồ đạc của mẹ đã cũ. Mấy cái quần, cái áo còn phải vá lại nhiều lần, vải đã sờn hết cả. Thở dài, vẫn là cô không tốt, để một bộ trang phục tử tế cho mẹ cũng chẳng thể mua được. Bẳng tuổi cô bây giờ có lẽ họ đã có tiền tài công danh, sự nghiệp hay gia đình đều đã ổn định, còn Moonstar cô vẫn chưa hoàn thành việc học, khó khăn kiếm vài đồng bạc lẻ mà sống qua ngày. Bản thân thật vô dụng. Chuẩn bị đồ đạc xong cho mẹ rồi đến mình. Cũng như mẹ, quần áo của cô cũng không có nhiều, toàn bộ cũng đã cũ nhưng vẫn dùng được, phần nhiều chủ yếu là sách. Moonstar là một sinh viên chuyên ngành thiết kế trang sức. Cô yêu nó đến nỗi lúc nào cũng có thể cầm bút lên vẽ, tuần nào cũng dành ra hẳn một ngày cuối tuần để tìm kiếm ý tưởng. Chỗ sách này được mua mỗi lần đi dạo phố, chúng là cảm hứng cho các mẫu thiết kế mới của cô. Thậm chí Moonstar còn có một bộ sưu tập nữ trang rẻ tiền để tham khảo các mẫu thịnh hành trên thị trường, cũng như thỏa mãn sự yêu thích đối với trang sức. Tất cả là để phục vụ cho niềm đam mê lớn của cô. Đối với Moonstar, mỗi sản phẩm được tạo ra phải là một kiệt tác, là niềm kiêu hãnh. Cô trân trọng chúng hơn bất cứ cái gì. Bản thân chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra một ngày nào đó cô không thể tiếp tục làm một nhà thiết kế nữa sẽ như thế nào? Chắc là sẽ phát điên mất.

Sau khi xong xuôi, cô mệt mỏi gục luôn trên sàn đất để thư giãn thì nhận được cuộc gọi từ Jin. Giọng anh có vẻ không thoải mái lắm nhưng vẫn rất nhã nhặn hỏi cô đã chuẩn bị xong hết chưa để ngày mai chuyển đi. Jin còn hỏi thêm có yêu cầu gì cho phòng riêng của cô không. Moonstar lịch sự đáp lại không cần gì cầu kỳ cả, chỉ cần những thứ cơ bản nhất như giường, bàn làm việc với kệ sách, tủ quần áo là được, thậm chí là thiếu cũng không sao. Hai người họ nói được dăm ba câu rồi cúp máy, Moonstar cứ vậy mà nằm trên sàn nhắn mắt lại ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

Sớm hôm sau, Moonstar dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm cái gì đó cho bữa sáng. Chợt điện thoại cô rung lên, một dòng số lạ xuất hiện. Cô hơi nhíu mày nhưng rồi cũng nghe điện thoại. Thì ra đầu dây bên kia là quản gia của Jin. Ông ấy thông báo sẽ đến trong ba mươi phút nữa để giúp cô chuyển nhà. Moonstar thấy vậy liền nhanh chóng mua lấy cái bánh mỳ rồi trở về nhà cho kịp thời gian lão quản gia đến. Ông ta cũng rất đúng giờ, nói ba mươi phút là đúng ba mươi phút sau xuất hiện. Trông lão có vẻ đã lớn tuổi, tầm ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất khỏe và nhanh nhẹn. Moonstar lễ phép chào rồi trao đổi với quản gia, bàn giao đồ đạc lại cho ông, dặn dò kỹ lưỡng mang đồ của mẹ vào viện, còn phần của cô về thì để tại phòng, cô sẽ tự sắp sau khi đi học về. Bản thân Moonstar không thích người khác động vào đồ dùng riêng của mình. Trước nay cái gì cũng tự làm nên bây giờ cũng vậy, để người khác động vào đều không hợp ý cô. Ông quản gia gật đầu ra hiệu đã nhớ hết tất cả rồi ngỏ ý đưa cô đến trường nhưng Moonstar khéo léo từ chối rồi lễ phép chào quản gia, đi bộ ra bến xe, tự mình di chuyển bằng phương tiện công cộng đến trường.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, Moonstar chỉ học có nửa buổi. Sau khi tan học, cô chẳng nghĩ được gì đến ăn uống mà lên xe buýt đi thẳng đến bệnh viện. Cả ngày nay, cô luôn lo lắng không yên vì tình trạng của mẹ. Đầu luôn quanh quẩn câu nói của vị bác sĩ kia, Moonstar không ngừng tự hỏi mẹ bây giờ ra sao rồi? Định tính sẽ đến bệnh viện thăm bà rồi mới đi học nhưng vì chuyện chuyển nhà làm Moonstar chẳng còn đủ thời gian để ghé qua bệnh viện nữa. Trong lòng bồn chồn, lo lắng như lửa đốt, càng cố gắng động viên bản thân là mẹ sẽ tỉnh lại thì lại càng có linh cảm mãnh liệt hơn rằng mẹ sẽ không tỉnh. Cô thật sự muốn phát điên với những thứ lởn vởn quanh đầu mình. Xe buýt dừng lại trước cổng bệnh viện, Moonstar chạy như bay đến của phòng bệnh của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro