Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jin tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Mát xa đầu một chút, chợt ánh mắt anh hướng tới bát canh trên bàn. Anh cau mày nhẹ, đầu dần hiện ra chuyện đêm hôm qua. Jin thấy mình thật tồi, đó là em gái anh, chỉ vì một lúc say xỉn mà suýt hại tới Moonstar. Chết tiệt, anh đã làm vậy mà cô vẫn còn làm canh cho anh. Thật tình bản thân thật quá đáng. Bỗng có tiếng gõ cửa, là quản gia mời anh xuống ăn sáng. Nhanh chóng di chuyển đến phòng ăn, Jin nhận ra thiếu bóng dáng của Moonstar. Thì ra cô đã ra ngoài từ sáng sớm, quản gia còn nói cô không có ăn sáng mà đã đi. Jin có chút buồn, có lẽ em ấy đang tránh mặt anh sau chuyện hôm qua. Một mình ngồi nhâm nhi bữa ăn, thật sự có chút không quen. Cả tháng nay, có Moonstar ngồi ăn cùng anh nên Jin đã quen với cảm giác đó, hôm nay không có cô có chút thiếu thiếu. Các món ăn hôm nay cũng khác, không biết tâm trạng khác hay vị thật sự khác. Jin chẳng có hứng ăn chút nào. Anh qua loa vài miếng rồi đi tới công ty.

Cả ngày hôm nay Moon Byul làm giấy tờ ở trường để chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp của cô. Sắp rồi, còn nửa tháng nữa thôi là đến ngày quan trọng đó. Cô rất háo hức. Định ra ngoài ăn trưa nhưng phát hiện ra bản thân quên ví ở nhà. Cô đành phải tạm vét nốt đống tiền lẻ trong túi để mua một chiếc bánh mỳ lót dạ. Vẫn như mọi ngày, cô đến thăm mẹ, trò chuyện với mẹ rất lâu, thật ra chủ yếu là độc thoại. Moon Byul vẫn luôn mong rằng mẹ mau chóng tỉnh lại nhưng đợi mãi, cô càng ngày càng sốt ruột, chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ. Thở dài, Moon Byul ở lại đến muộn rồi mới ra về. Giờ này về có lẽ đã quá giờ ăn cơm rồi, chắc Jin đi ngủ rồi, như thế sẽ không gặp anh. Bước vào nhà, cô lướt qua phòng khách tối lên thẳng phòng tắm rửa, thay quần áo rồi trở xuống bếp dùng bữa. Quản gia hôm nay phần cho cô thật nhiều món, vậy là hôm nay anh có về ăn cơm. May cô không về nên chẳng đụng mặt.

Sau bữa ăn, cô dọn dẹp rồi trở về phòng. Lúc đi qua phòng khách. Một giọng nói truyền đến tai Moon Byul từ phía quầy rượu làm cô giật mình, sợ hãi, lùi lại về phía sau.
"Ăn xong rồi à?"
Là Jin. Thật ra anh đã ngồi đây từ lâu. Jin ngồi trong góc tối, uống rượu một mình. Cả ngày hôm nay, anh lao đầu vào công việc để quên đi hình dáng Tzuyu trong tâm trí anh. Đến lúc ngẩng mặt lên phát hiện đã bảy giờ tối, Jin thở dài, dựa lưng vào ghế. Cơ thể anh đã thấm mệt nên anh đành ra về. Rời công việc ra anh lại nhớ đến Tzuyu, nên anh đành rót một ít rượu thưởng thức cho dễ ngủ. Lúc Moonstar về, Jin đã thấy cô định lên tiếng nhưng có vẻ như cô không nhìn thấy anh và lướt qua rất nhanh. Thấy cô trở ra tiến về phía bếp, anh định gọi lại, nói chuyện với Moonstar một lúc nhưng có vẻ cô chưa ăn tối nên đợi cô dùng xong bữa vậy. Moon Byul giật mình, anh đã ngồi đây từ bao giờ vậy? Tự dưng xuất hiện trong bóng tối thật sự dọa chết cô rồi.
"Vâng... em vừa ăn xong." Có vẻ như Moonstar vẫn chưa hoàn hồn, Jin nhìn biểu hiện đáng yêu của cô mà phì cười. Không ngờ cô lại có những lúc như thế này.
"Lại đây ngồi với anh một lúc." Jin vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh mình bên quầy rượu, ra hiệu cho cô đến cạnh anh. Moonstar miễn cưỡng tiến về phía anh. Thật sự cô vẫn ngại anh chuyện tối hôm qua nhưng lại không muốn từ chối nên vẫn nghe lời anh. Jin mỉm cười hài lòng, với tay lấy một chiếc ly trên tủ.
"Em uống chút rượu chứ?"
"Không, em không thích rượu." Moon Byul từ chối thẳng thừng. Với cô rượu thật sự là thứ nên tránh xa. Jin thấy phản ứng của Moonstar, anh gật đầu rồi rót cho cô một ly nước lọc, đẩy đến trước mặt cô.
"Hye Jin đã làm xong hợp đồng, ngày mai em có thể qua công ty ký không?"
"Ngày mai sao? Không được. Và lại em sẽ không ký ngay." Thì ra là chuyện hợp đồng. Lòng cô nhẹ nhõm. Có lẽ anh không nhớ chuện tối qua. Không nhớ cũng rất tốt.
"Tại sao?" Jin cau mày, chẳng phải anh và cô đã thỏa thuận xong hết rồi sao? Tại sao Moonstar lại đổi ý chưa ký? Là do chuyện xảy ra tối qua?
"Sắp tới đến ngày bảo vệ đồ án của em, ngày hôm đó sẽ rất nhiều nhà tuyển dụng. Nếu như có bên nào đưa ra hợp đồng tốt hơn thì sao?" Moon Byul liếc nhìn anh, giọng nửa thật nửa đùa. Cô có vẻ thích thú khi trêu chọc được anh.
"À..." Jin đăm chiêu suy nghĩ. Cô nói không hề sai. Trước đây, Wheein đã một lần nhắc với anh về buổi lễ này, lúc đó Jin đã không quá tập chung vào lời nói của Wheein nên đã quên mất. Vậy chắc anh phải đích thân dự buổi bảo vệ này rồi. Dù sao anh cũng có thể một lần nữa chúng kiến khả năng của cô vào ngày hôm đó.
"Vậy mẹ em như thế nào rồi?" Jin thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.
"Mẹ vẫn vậy." Nhắc đến mẹ, Moon Byul lại chạnh lòng, thêm chút nóng lòng. "Bác sĩ vẫn nói mẹ có tiến triển tốt lên nhưng chưa xác định được thời gian tỉnh lại."
"Rồi mẹ sẽ tỉnh lại thôi." Jin an ủi Moonstar. Cô lại toát lên sự cô đơn đến khó tả, nét buồn bã, lo lắng không thôi. Có lẽ mẹ đối với em ấy là người thân duy nhất. Anh nhìn em gái anh có chút đau lòng, thương sót. Ngày nào em ấy cũng đến thăm mẹ, nói chuyện với bà ấy. Nhìn mẹ như vậy chắc em sốt ruột lắm. Jin chẳng biết an ủi cô như thế nào nữa. Anh đành nhẹ nhàng vỗ vai Moonstar rồi vòng tay ôm cô vào lòng, để đầu cô tự vào vùng ngực săn chắc của anh, vuốt nhẹ mái tóc cô, vỗ về. "Em đừng quá lo."
Moon Byul có chút bất ngờ trước hành động của anh. Cô giãy giụa, đẩy Jin ra nhưng anh vẫn ôm cô.
"Để anh ôm em một lúc." Jin nhè nhẹ nói. Lời nói của Jin như có sức mạnh gì đó làm Moon Byul phải tuân theo. Nhưng thật ra Moon Byul thừa nhận, cô thích ở trong lòng anh như thế này. Cô cảm nhận được sự yêu thương, cưng chiều, an toàn từ anh. Mùi hương nam tính của Jin sộc vào mũi cô, một mùi hương rất dễ chịu. Trong vòng tay anh, đầu óc cô thật thoải mái, nhẹ nhàng, sự mệt mỏi, nặng nhọc đều được xua tan hết.
"Anh xin lỗi chuyện ngày hôm qua." Jin mở lời sau một lúc im lặng giữa hai người.
"Không sao, chỉ là tai nạn." Moon Byul thầm cười lạnh. Thì ra sự ấm áp này không phải dành cho cô mà là dành cho người khác. Tình yêu của anh chỉ rành cho một người con gái mà thôi. Mà người đó không phải là Moon Byul cô. Bản thân thật nực cười. Chợt Moon Byul thấy những giọt nước rơi vào áo mình. Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt Jin đã đầy nước mắt. Đây là lần đầu cô thấy anh khóc. Với Jin đây cũng là lần đầu anh khóc trước mặt một người nào đó. Nhiều năm nay, anh luôn là một người cứng rắn không bao giờ khóc, là một tổng tài lãnh khốc trong giới kinh doanh và là một người hạnh phúc trong tình yêu và gia đình. Vậy mà bây giờ anh thật sự mất phương hướng trong tình yêu. Jin cảm thấy rất trống trải, rất cô độc. Anh nhớ Tzuyu rất nhiều. Moon Byul đưa tay lau nước mắt cho anh rồi vòng tay, ôm lấy tâm lưng rộng, vỗ nhẹ.
"Đừng buồn. Một người như vậy đâu đáng để anh khóc chứ, có phải không?" Cô nói mang chút ý cười, động viên Jin. Jin cũng gật đầu, cố gắng mỉm cười nhẹ đáp lại cô.
Moon Byul giấu đi sự thật vọng, buồn bã trong lòng. Cô biết đối với anh, Moonstar chỉ là em gái anh mà thôi, thậm chí có thể có vài phần là vì dì Moon yêu cầu anh làm vậy. Có lẽ vì những bữa cơm cùng nhau, việc anh lấy bản vẽ về cho cô rồi cả buổi đi chơi ngày hôm qua nữa, cô đã chút động lòng với anh rồi sao. Cô đã yêu anh rồi? Moon Byul cười chua chát mang ý kinh bỉ. Biết trong lòng anh chẳng bao giờ có cô rồi mà vẫn để anh trong tim. Thật ngu ngốc. Cô nhắm mắt lại, lén bấm chặt móng tay vào tay bên cạnh. Da tay bị tác động liền xước ra chảy máu. Như vậy cô sẽ không thể khóc. Còn về phần Jin, anh thấy Moonstar nói đúng. Tzuyu đã phản bộ anh rồi, sao anh lại tiếng tục đau lòng thương nhớ cô ta làm gì chứ. Thật nực cười, anh đang hy vọng điều gì ở Tzuyu vậy? Mong cô quay lại sao? Nhưng cô đã là của người khác. Chúc em hạnh phúc nhé Tzuyu. Còn anh tự hứa với lòng chỉ nốt tối nay thôi, từ ngày mai anh sẽ không bao giờ nghĩ đến cô ta nữa. Jin sẽ loại bỏ Tzuyu ra khỏi tâm trí anh mãi mãi.

Jin và Moon Byul cứ ngồi đó, ôm lấy đối phương. Hai người yên lặng chẳng nói gì. Họ đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, nhất thời không để ý sự khác thường của người trong lòng mình. Chợt Jin nhận ra tiếng thở đều đều, thì ra Moonstar đã ngủ từ lúc nào. Anh mỉm cười, trông cô ngủ thật trẻ con, ngây thơ. Jin nhẹ nhàng, cẩn thận bế Moonstar rồi đưa cô về phòng, đặt cô xuống giường và cẩn thận đắp chăn cho cô. Những vết máu đỏ đã khô trên tay cô làm thu hút sự chú ý của anh. Jin cau mày khó hiểu, cầm tay Moon Byul lên nhận ra vết thương giống như móng tay gây ra. Anh kiểm tra tay còn lại của Moonstar. Sao cô lại tự làm mình bị thương chứ? Jin từ tốn, nhẹ nhàng lau vết thương cho Moon Byul, tránh để cô thức giấc. Xong xuôi, Jin nhìn Moon Byul một cái rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro