Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Moon Byul luôn tránh mặt Jin. Cô lại bắt đầu hạn chế về nhà, đi từ sáng đến tối mịt. Thậm chí, bữa sáng cô cũng không dùng bữa cùng Jin. Moon Byul hoặc là đi từ sáng sớm hoặc là lấy lý do dậy muộn mà không chung bữa cùng anh. Cô tránh vì một phần còn ngại ngùng do cái ôm, phần còn lại là do tính tình cao ngạo của cô. Cô không thích và cũng không cho phép anh coi cô là thế thân cho Tzuyu. Còn về phía Jin, anh bắt đầu nhận ra điểm khác thường của Moonstar. Chẳng biết cô ngại ngùng hay không thoải mái với điều gì mà mấy hôm nay cô đi từ sớm, sau đó thì về rất rất muộn. Có những hôm mười một, mười hai giờ mới về. Thân là con gái đi như thế không sợ nguy hiểm sao? Đã thế còn có hôm cô chỉ gọi điện về nhà nói tối ngủ ngoài viện với mẹ. Tần suất cô ngủ ngoài viện càng ngày càng nhiều. Khi trước chỉ một tuần một buổi, còn giờ thì có thể ba, bốn ngày hoặc cả tuần. Jin thật sự cảm thấy khá khó chịu khi Moon Byul không về nhà. Thật ra là lo lắng hơn là khó chịu. Anh chẳng biết cô ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào khi ở ngoài. Em cứ đi cả ngày như thế, không biết có mệt mỏi hay vấn đề gì khác về sức khỏe không. Jin nhất định phải tìm cách để Moonstar về nhà mới được.

Hôm nay cũng vậy. Đêm qua Moon Byul không về nhà. Sáng nay, Jin lại dùng bữa một mình rồi đến cơ quan. Vừa yên vị trên ghế, Hwasa bước vào thông báo với anh lịch trình ngày hôm nay. Sau đó, cô đưa cho anh một chiếc phong bì. Jin đón lấy rồi mở ra, là một tấm thiệp mời.
"Là thiệp mời tham dự buổi đánh giá cuối cùng cho sinh viên sắp của trường Thiết kế, năm nào họ cũng gửi. Buổi lễ sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Anh định phân phó cho người nào tham gia?" Hwasa lên tiếng khi thấy Jin chăm chú nhìn thiệp mời. Bình thường anh chẳng bao giờ quá quan tâm đến những cái này, đều giao cho bộ phận nhân sự làm.
"Đây là ngôi trường của Moonstar theo học phải không?" Jin đưa mắt lên nhìn Hye Jin và hỏi. Nếu tính ra thì thời gian bảo vệ của Moonstar sắp đến nhưng anh lại chẳng biết chính xác ngày.
"Phải chính là nó." Hye Jin gật đầu.
"Lần này đích thân anh sẽ đi. Còn nữa, em hãy nói với Wheein bảo em ấy sẽ đi cùng anh và chọn một người bên thiết kế trang sức đi với anh. Em cũng chuẩn bị sẵn sàng hợp đồng với Moonstar đi. Ngày hôm đó anh sẽ đàm phán để em ấy chính thức trở thành người của công ty. Sắp xếp lịch giúp anh." Jin có chút nóng lòng nhìn thấy Moonstar hôm đó. Cô ngày hôm đó sẽ trông như thế nào nhỉ. Sẽ tự tin hay rụt rè? Sản phẩm của em ấy sẽ tuyệt vời đến mức nào? Thật mong chờ.
Hwasa gật đầu rồi đi sắp xếp công việc. Sau khi Hwasa rời đi, Jin cầm điền thoại lên gọi cho Moonstar.
"Tối nay về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi đi nhé, đừng ngủ ngoài viện nữa. Tan làm anh sẽ qua đón em."
Moon Byul có chút ngạc nhiên, cô đưa điện thoại ra trước mặt xác định lại nơi gọi đến. Đúng là anh mà, sao anh lại tốt với cô đến thế. Nhếch miệng, có lẽ chẳng qua chả có ai để yêu thương nên quan tâm đến cô mà thôi.
"Không cần, em sẽ tự về." Giọng Moon Byul lạnh lùng truyền đến tai Jin. Anh cau mày sao cô lại thái độ như thế. So với lần cuối anh và cô nói chuyện trực tiếp tối hôm đó giọng đã khác hẳn, xa cách, chẳng có cảm xúc. Chỉ mới có khoảng gần hai tuần không gặp mặt thôi mà. Hai tuần này, anh đã mấy lần gọi điện cho cô nhưng Moonstar đều từ chối về ăn cơm hay về nhà. Lần nào, cô về nhà thì anh cũng đã đi nghỉ, còn không về thì chỉ nói qua loa vào câu qua điện thoại.
"Thân em con gái đi tối, về hôm anh không yên tâm. Đừng nói nhiều, tối anh sẽ qua bệnh viện đón." Nói xong Jin cúp máy. Moon Byul cau mày trước thái độ của anh. Anh muốn làm cái gì đây chứ? Cáu gắt gì vậy? Bỏ đi cô chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về mấy vấn đề vớ vẩn này. Cô lúc này đang ở bệnh viện với mẹ. Còn hai ngày nữa sẽ đến thời khắc quan trọng, Moon Byul muốn đến đây ở bên mẹ cho bớt căng thẳng.
"Mẹ à, hai ngày nữa rất quan trọng với con mẹ ạ. Chắc con sẽ không đến đây vì chuẩn bị cho ngày đó. Mẹ chịu khó ở một mình vài hôm nhé." Moon Byul cầm tay mẹ lên đặt vào má cô dùng tay mẹ xoa nhẹ vào mặt mình.
"Mẹ biết không hai ngày nữa là ngày con bảo vệ đồ án rồi. Chỉ cần con qua thôi, nghệ danh Night sẽ bắt đầu xuất hiện trên bản đồ thời trang. Con muốn trở thành một nhà thiết kết bậc nhất trong ngành công nghiệp này." Cô dừng lại một chút, chờ đợi lời hồi đáp từ mẹ nhưng không có chút phản hồi nào.
"Rồi con sẽ tạo những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao nhất, được trưng bày ở vị trí trang trọng nhất trong mỗi buổi triển lãm." Không có phản hồi.
"Con sẽ thiết kế cho mẹ bộ trang sức tuyệt nhất thế giới này, bằng màu hồng mẹ nhé. Màu mà mẹ thích nhất." Không có phản hồi.
"À và còn kiếm được thật nhiều tiền để mang lại cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho mẹ nữa chứ." Không có phản hồi.
"Con có thể làm tất cả chỉ cần mẹ tỉnh lại và nói chuyện với con thôi." Vẫn không có phản hồi.
Moon Byul thở dài, chán nản. Mắt cô dưng dưng. Hai bản tay cấu chặt vào hai bắp tay. Moon Byul nhớ đến lời bác sĩ nói đầu tiên sau khi phẫu thuật xong cho mẹ cô. "Nếu như đến ngày mai, bà ấy không tỉnh lại thì chỉ có khả năng thành ngưòi thực vật." Nó cứ văng vẳng trong đầu cô mãi. Ngay sau khi hết một ngày chờ đợi, mẹ không tỉnh lại, Moon Byul đã thật sự tin lời bác sĩ. Cô đã sụp đổ vì với cô mẹ là người thân duy nhất còn lại. Thời gian đó cô đã mất khoảng một tháng để điều chỉnh lại tinh thần và tiếp tục làm việc. Ông trời có lẽ đã mỉm cười với mẹ con cô khi bảy tháng sau bác sĩ lại nói mẹ có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhưng đợi cũng đã gần hai tháng mà chẳng thấy bà mở mắt nhìn cô. Cô cảm giác mình sắp chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn mất rồi. Thật ra Moon Byul rất dễ cảm động, rất dễ khóc và rất yếu đuối. Cô là kiểu người giàu cảm xúc và luôn quan tâm đến người khác. Nhưng vì những biến đổi trong cuộc sống này khiến cô càng ngày càng trở nên độc lập, luôn cố gắng mạnh mẽ, gồng mình lên trước muôn vàn thử thách trong cuộc sống. Moon Byul không thể và cũng không cho phép mình được vục ngã trước các khó khăn đến với mình. Cô luôn quan niệm rằng chẳng ai sẽ giúp đỡ và theo cô suốt cả cuộc đời này để cô có thể dựa vào cả. Chỉ có một mình cô - Moon Byul Yi là mãi mãi và luôn luôn đi cùng mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro