Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Jin bước vào. Anh tiến đến bên cạnh Moon Byul ngồi xuống bên cạnh cô.
"Mẹ em vẫn thế à?"
Moon Byul không trả lời, gật đầu và lén điều chỉnh sắc mặt.
"Mẹ cứ ở bệnh viện một mình cũng không phải là cách. Hôm nay, mẹ anh có tiến cử một người ở đây để chăm bệnh cho mẹ em."
"Thôi không cần đâu anh." Moon Byul từ chối Jin. "Em chăm sóc mẹ là được rồi, không cần cầu kỳ đến vậy, dù sao mẹ cũng chưa tỉnh lại."
"Không được từ chối, người này nhất định em sẽ thích." Jin cười nhẹ với cô.
Moon Byul nhíu mày, anh đang nói đến ai vậy chứ? Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người phụ nữ thanh lịch bước vào.

Moon Byul và Jin đang ngồi trên xe trở về biệt thự. Mặt cô trầm ngâm, ánh mắt dịu dàng như vừa trút được gì đó khó chịu khỏi lòng. Người đó đã lâu lắm rồi cô không gặp lại.
"Cảm ơn anh." Moon Byul nói.
"Vì điều gì chứ?" Jin cười hỏi Moon Byul. Đều là anh em với nhau, nhưng lúc nào cô cũng khách sáo như vậy.
"Vì tất cả một thứ." Moon Byul nhìn ra cửa sổ, gương mặt cô phản chiếu qua lớp kính ô tô, một gương mặt hạnh phúc.

Hai người trở về nhà, quản gia đã đợi sẵn để dọn bữa cho hai người. Ngồi vào bàn ăn, những món đầu được mang lên, Jin và Moon Byul bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Cũng khoảng mấy tuần rồi, cô với anh không cùng nhau dùng bữa, Jin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với những bữa trước, khẩu vị cũng tốt hơn. Các món hôm nay thật ngon nha.
"Em ăn nhiều một chút." Jin gắp cho Moon Byul. "Dạo này, không về nhà ăn cơm, em toàn ăn qua loa ở ngoài sao đủ dinh dưỡng chứ."
"Không cần gắp cho em, cảm ơn." Moon Byul nhè nhẹ trả lời.
Tuy hôm nay cô đã về dùng bữa nhưng thật ra, anh vẫn cảm thấy giữa cô và anh có một khoảng cách nào đó vô hình. Cô có nói chuyện với anh nhưng mọi thứ lại như những ngày đầu tiên gặp mặt như những người xa lạ.
"Hai ngày nữa là đến ngày bảo vệ của em rồi. Đừng ăn uống và ngủ nghỉ bên ngoài nữa. Về nhà nghỉ ngơi cho đầy đủ sức khỏe và lại ở nhà cũng đầy đủ tiện nghi, thoải mái hơn."
"Vâng." Moon Byul khó hiểu nhìn anh. Việc gì phải quan tâm đến vậy chứ. Cảm giác trong lòng bây giờ thật khó chịu. Anh thật sự coi cô là thế thân sao? Thật đáng ghét mà. Cô ăn xong nhanh chóng rồi lại trở về phòng.

Ngồi một mình trong phòng, cô kiểm tra lại tác phẩm của mình một lần cuối. Nó thật hoàn hảo rồi nha. Ngắm nghía kỹ là một lần nữa, cô thật là thiên tài mà. Moon Byul cười với chính mình, bản thiết kế này có lẽ là bộ trang sức phản chiếu rõ con người và hai mươi lăm năm cô sống ở trên đời này nhất trong số tất các mẫu trước nay cô từng tạo ra. Hài lòng, rất rất hài lòng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa truyền đến tai cô. Moon Byul nhanh chóng ra mở cửa. Là Jin. Sao giờ này anh sang phòng cô làm gì?
"Anh vào được chứ?" Câu hỏi của Jin làm cô quay trở về thực tại. Moon Byul tránh sang một bên để anh vào. Trên tay Jin là một cốc trà sen nóng, mùi hương của sen thơm nhẹ tỏa ra khắp phòng. Anh đặt cốc trà lên bàn làm việc, đưa mắt nhìn lướt qua bản thiết kế trên bàn. Đây là đồ án của cô sao? Thật đáng để mong đợi.
"Anh sang đây có việc gì?" Moon Byul lên tiếng hỏi Jin.
"Ờm... chỉ là có trà sen có tác dụng an thần, giúp em có thể ngủ ngon hơn với lại giúp em giảm stress." Jin có chút ấp úp, thật ra cốc trà sen chỉ là lý do, anh sang đây cũng vì có chuyện khác muốn hỏi.
"Vậy thôi sao? Vậy thì cảm ơn anh. Muộn rồi anh về phòng đi." Moon Byul cũng cảm thấy Jin định nói thêm gì đó nhưng bây giờ cô không muốn nghe cho lắm nên mau chóng tìm cách tiễn Jin về phòng. Cô rất nhanh đã tiến ra cửa và nắm lấy tay nắm cửa.
"Không... thật ra anh còn có chuyện cần nói." Jin nhanh như cắt đáp lại lời của Moon Byul. Động tác của cô dừng lại.
"Anh nói đi." Cô không quay mặt lại đối mặt với Jin. Dường như cô đang muốn trốn tránh điều gì đó.
"Tại sao bỗng dưng em lại thay đổi thái độ với anh?" Jin mở lời.
Câu hỏi của Jin làm Moon Byul nhói một cái trong tim. Cô có chút căng thẳng, lo lắng. Moon Byul cắn môi từ tốn trả lời anh.
"Em vẫn vậy, có khác gì đâu chứ?"
"Không, thái độ em rất khác. Em lạnh lùng hơn với anh. Moonstar, em đang tránh mặt anh. Có chuyện gì vậy? Có phải vì chuyện xảy ra khi anh say không? Anh thật sự xin lỗi." Truyện xảy ra hôm đó anh thật có lỗi. Jin vẫn bình tĩnh để thuyết phục Moon Byul nói ra mọi thứ trong lòng cô. Anh có thể cảm nhận thấy con người cô đầy ắp những tâm sự, cảm giác như nó cần được giải phóng nhưng em ấy lại luôn kiềm chế chúng lại. Moonstar dường như chẳng hoàn toàn tin tưởng vào ai cả. Cô tạo cho mình một lớp tự bảo vệ mạnh mẽ, gai góc. Với mọi người tuy rất quan tâm xung quanh nhưng cô vẫn đặt một khoảng cách lớn giữa mọi người với mình. Như vậy khác nào cô lập bản thân chứ.
"Em đã nói chuyện đấy là tai nạn. Em không trách anh. Anh về phòng đi." Moon Byul nhấn tay nắm cửa, mở toang ra, đứng đó chờ đợi anh rời đi. Khuôn mặt cô vô cảm xúc cùng với giọng nói của cô đều đều. Jin không thể nắm bắt được bất kỳ cảm xúc gì trong lời nói đó, giống như giọng nói của một vật vô chi vô giác vậy. Anh thở dài đứng dậy, trở về phòng. Có lẽ anh đã đúng, là tại chuyện hôm đó khiến cô tránh anh thật rồi. Jin cần thêm thời gian, quan tâm đến cô nhiều hơn nữa để có thể khiến cô mở lòng ra với anh. Jin im lặng đứng trước phòng của Moonstar một hồi lâu, thở dài rồi trở về phòng. Cô em gái này thật khiến anh đặt nhiều tâm tư.

Còn về phía Moon Byul, anh hỏi thế cô nên trả lời như thế nào chứ? Nói là cô biết anh chỉ quan tâm cô vì trách nhiệm hay nói là cô cảm thấy mình như thể thế thân Tzuyu? Hay nói là anh đừng quan tâm cô nữa vì cô yêu anh mất rồi? Moon Byul cười nhạt, ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa. Cô chẳng có tư cách gì để yêu cầu anh phải thật lòng đối xử với cô hết. Tại sao cô lại cảm thấy an tòan khi ở bên anh? Tại sao cô lại có cảm giác muốn anh ở bên cạnh chứ? Một Moon Byul Yi độc lập với mọi người đâu rồi. Mày nên nhớ rằng chẳng ai bên cạnh mày mãi ngoài mày cả. Tâm trạng của cô rối bời, yêu đối với cô là thứ quá xa xỉ. Biết vậy mà còn rung động. Ban đầu chỉ vì mẹ cần có tiền viện phí ngay nên cô đành đồng ý ở với anh ba năm. Moon Byul tính toán kỹ lưỡng để đưa ra điều khoản hợp đồng tốt nhất để sau này cô có thể rút lui khỏi đây một cách an toàn và gọn gàng nhất có thể. Nhưng điều cô không thể ngờ rằng bản thân là động lòng với anh. Moon Byul lắc đầu, đứng dậy đi tắm cho khuây khỏa đầu óc, cô không muốn nghĩ đến nữa. Sau khi tắm xong, trở lại bàn làm việc, đập vào mắt cô là tách trà sen Jin mang đến cho cô. Cầm lên ngửi thử, hương thơm của sen thật thơm và quyến rũ đến lạ thường. Mùi vị cũng rất thanh thanh, mát làm tâm trí có thư giãn hơn. Moon Byul thở dài uống hết cốc trà, thật sự bây giờ bản thân không thể tập trung làm việc nổi. Cô đành đi nghỉ, mọi việc để ngày mai tiếp tục vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro