Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi Moon Byul rón rén đi xuống tầng. Cô không biết đối mặt với Jin như thế nào nữa. Cứ nghĩ đến thôi là mặt cô lại đỏ bừng lên vì ngại. Làm sao bây giờ? Đứng lấp ló ở cầu thang suy nghĩ thì Jin xuất hiện.
"Xong rồi chứ?" Jin hỏi cô. Moon Byul gật đầu. Anh mỉm cười, đưa cô ra ngoài ăn sáng rồi mua ít quần áo mới cho cô.

Cả hai đi bộ dạo trên con đường nhỏ. Nơi đây cách thành phố khá xa lại giáp biển. Không khí khá trong lành và mát dịu. Thị trấn này cũng không xô bồ như thành phố, mọi người vẫn ra vào, đi lại nhưng thưa thớt hơn nhiều. Moon Byul thích thú đi khắp khu chợ. Đồ ăn ở đây khá tươi, đặc biệt là hải sản. Lâu rồi cô không có đi chợ, cảm giác rất giống khi cô còn sống với mẹ. Jin đưa Moon Byul đi khắp thị trấn đến chiều tối mới về. Hai người xách lỉnh kỉnh rất nhiều đồ. Jin muốn ở đây khoảng vài ngày để cho Moon Byul có thời gian nghỉ ngơi vậy nên họ đã mua rất nhiều thứ về để ăn. Moon Byul vào bếp chuẩn bị đồ cho bữa tối. Thịt và hải sản được cô trộn với sốt để ướp nướng. Rau nhặt sạch rửa kỹ càng. Còn Jin sau khi chia đôi tủ quần áo của mình cho Moonstar, anh cười một mình. Nhìn có vẻ như hai vợ chồng chia tủ quần áo vậy. Anh lắc lắc đầu, nhiều khi cần hạn chế những thứ này lại trong đầu. Tiến ra phía hiên sau, Jin chuẩn bị bếp than để nướng ở đó. Tối nay, họ sẽ dùng bữa cạnh biển. Moon Byul mang đồ ăn ra, Jin bắt đầu nướng. Mùi thức ăn chín thơm phức cả một góc. Họ vui vẻ thưởng thức bữa tối dưới ánh trăng trên biển. Cảm giác này thật thoải mái.

Jin rót cho Moon Byul một ít bia nhưng chợt nhớ ra cô không thích chúng. Anh liền đứng dậy toan vào trong nhà đổi cho cô một ly nước quả ép.
"Không sao em uống bia cũng được." Moon Byul kéo tay Jin lại, nói với anh.
"Em chắc chứ?" Jin nghi hoặc hỏi cô.
Nhận được sự chắc chắn từ cô, anh liền ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Thật ra Moon Byul uống được bia rượu, thậm chí còn có thể gọi là "tiên tửu" nhưng cô không thích chúng lắm nên gần như chẳng bao giờ uống. Chất men vào người cô không khiến cô say ngay nhưng bản lĩnh của cô nhờ nó mà lớn lên không ít.
"Sao hôm trước anh nói anh không thể để được buổi ra mắt mà?" Moon Byul hỏi Jin. "Chẳng phải anh có hẹn sao?"
"Còn cái hẹn nào quan trọng hơn hẹn với buổi ra mắt của em cứ?" Jin nuốt miếng thịt rồi nói. "Mong anh lắm sao?"
Moon Byul lộ ra vẻ khiêu khích, trêu trọc anh trong mắt. Môi nhếch lên một bên, đầu nghiêng về phía anh.
"Phải đấy thì sao?"
Jin không trả lời, uống một ngụm bia lớn. Em làm gì vậy Moonstar? Câu dẫn anh sao? Anh cố gắng kiềm chế bản thân, không được động thủ lúc này. Gió thổi qua thật dễ chịu. Moon Byul đứng dậy thoải mái chạy chân trần trên cát ra biển. Sóng đập mạnh vào chân, cô phấn khích đá nước lên. Nước biển thật trong xanh, rất mát. Jin cũng theo Moon Byul ra biển. Chợt một bản nhạc nhẹ đâu đó quanh đây vang lên.
"Em biết nhảy không?" Anh nắm lấy tay cô, mời cô nhảy một điệu.
Moon Byul cười tươi, phối hợp với Jin khiêu vũ trên bờ cát ẩm. Váy trắng của cô xoè ra mỗi khi xoay trông thật là quyến rũ. Họ vui vẻ bên nhau, chơi đùa dưới ánh trăng, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cảm giác thật lâng lâng, hạnh phúc. Moon Byul cười lớn, ôm cổ anh. Jin bế cô vào lòng quay mấy vòng rồi dừng lại. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Dường như trong mắt họ ngoài đối phương ra chẳng còn ai nữa. Jin bất giác nâng cằm Moon Byul lên, đặt một nụ hôn vào môi cô đầy yêu thương. Moon Byul bất ngờ theo phản xạ đẩy anh ra. Cô quay lưng lại với anh mặt đỏ tía tai. Tay giữ chặt trên môi, đôi mắt cô vẫn mở rộng. Tim đập rất mạnh, nó như muốn nhảy ra ngoài. Jin nhận thấy phản ứng của cô, mới ý thức được việc mình làm. Nỗi buồn bao trùm cả tâm chí anh. Chắc trong đầu cô bây giờ anh thật thô lỗ. Jin thở dài, có vẻ điều đó khiên cô khó chịu. Bây giờ giữa hai người chỉ còn lại sự ngượng ngùng.
"Anh xin lỗi. Anh vào trong dọn đồ." Jin không muốn Moon Byul cảm thấy khó xử, có lẽ anh nên rời đi sẽ tốt hơn.
Bước chân Jin xa dần, có gì đó thôi thúc Moon Byul giữ anh lại. Cô chạy về phía anh, ôm chặt thấy tấm lưng anh từ đằng sau. Dựa mặt dụi dụi vào đó như con mèo nhỏ muốn được nựng, Moon Byul chẳng muốn Jin đi đâu cả. Jin bất động trước hành động của Moonstar. Kéo anh quay lại đối mặt với mình, Moon Byul dùng hết dũng khí vòng tay qua cổ Jin, áp môi cô vào môi khô ráp của anh. Jin sững người trước hành động của Moonstar nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Một tay anh đặt lên gáy cô giữ chặt, một tay xoa lưng cô nuông chiều. Jin đẩy hết nối nhớ nhung, thèm muốn lên môi cô. Moon Byul đáp trả anh nhiệt tình. Kỹ thuật hôn của anh thật tốt, còn cô lại rất vụng về. Cô để mặc cho anh làm chủ điều khiển tất cả mọi thứ. Tay cô vò rối tóc anh. Thật sự bản thân vô cùng thỏa mãn về điều này. Có vẻ như thế giới giờ thật sự chỉ còn lại hai người họ. Họ chẳng quan tâm xung quanh có ai, chuyện gì đang xảy ra. Cả hai chỉ biết rằng họ đang chìm đắm trong tình yêu, chỉ vậy mà thôi. Nụ hôn kết thúc, Moon Byul ngại ngùng nhanh chóng chạy trốn vào trong nhà, để lại Jin cười ngây ngốc dưới bầu trời đêm.

Moon Byul tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm. Cô ngồi trên ghế sofa, dùng khăn lau tóc cho khô. Jin thấy vậy liền đứng dậy, giúp cô lau đầu và sấy tóc cho Moon Byul. Co gối, ôm lấy chúng, cô rương mắt nhìn Jin cười trông hơi ngốc nghếch. Trong lòng cô đang rất vui vẻ, bản thân thấy mình được chiều chuộng, cưng nịnh. Jin cũng mỉm cười nhìn Moonstar. Sau khi sấy tóc xong, Jin bế Moon Byul lên tiến về phía giường, đặt cô xuống, còn mình thì lấy cái gối quay lại sofa nằm.
"Nhà chỉ có một giường thôi à?" Moon Byul ngơ ngác trước hành động của anh.
"Ừm." Jin nằm xuống sofa, nhắm mắt lại. "Ngủ đi."
Moon Byul nghe lời Jin nằm xuống giường. Chằn trọc lăn qua lăn lại, chiếm giường anh có ổn không, đáng lẽ cô nên ngủ sofa mới đúng. Moon Byul sắp xếp lại tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Chà mọi thứ diễn ra theo chiều hướng không có quy luật. Cô và anh đã chạm môi rồi. Vậy mối quan hệ của họ gọi là gì? Đâu phải người yêu chứ? Trong lòng tự dưng dấy lên lo lắng, không biết trong lòng anh, cô là ai? Sao anh và cô lại làm như vậy với nhau? Các câu hỏi cứ xoay vòng vòng quanh đầu cô. Thở dài, Moon Byul xuống khỏi giường, đi đến ban công, hóng gió. Nỗi bất an trong lòng cô không thuyên giảm. Ước gì bản thân có thể biết được điều gì đã khiến mọi thứ xảy ra. Cô yêu anh là thật nhưng với vị trí của anh - một tổng tài thì sao bản thân cô xứng đáng với anh chứ. Chưa kể xung quanh Jin đâu có thiếu phụ nữ. Thở hắt, cười khinh bỉ, Moon Byul cảm thấy có lẽ mình sinh ra không dành cho tình yêu. Chợt có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, Jin thấy Moonstar chưa ngủ liền bước ra ban công với cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn nhẹ một cái.
"Chưa ngủ sao?" Jin đặt cằm lên đỉnh đầu Moon Byul.
"Chỉ là hơi khó ngủ chút." Moon Byul rùng mình, môi anh chạm vào cô là khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua. "Em làm anh tỉnh giác sao?"
Quay người lại đối mặt với Jin, cô đặt tay lên lồng ngực rắn chắc của anh.Jin lắc đầu, đưa tay nắm lấy cằm cô nâng lên, nụ hôn mang sự chiều chuộng. Thật sự ở trong vòng tay Jin cho dù Moon Byul có bất an đến đâu cũng cảm thấy an toàn bình yên lạ thường. Cô vòng tay ôm lấy hông anh vui vẻ đón nhận nụ hôn ấm áp kia. Jin bế Moon Byul về giường, đặt cô nằm xuống, môi vẫn chẳng rời môi cô.
"Ngoan, ngủ đi." Jin quyết luyến rời ra, đi về phía sofa của mình. Thêm chút nữa chắc anh sẽ không kiềm chế được mà động thủ với cô mất.
"Ngủ với em có được không?" Moon Byul kéo tay Jin lại, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ anh.
Đáp lại cô, anh chỉ gạt tay cô ra, đi về phía sofa. Chán nản, Moon Byul quay lưng về phía Jin nhắm chặt mắt lại. Cảm giác bị từ chối thật đáng ghét. Nhưng chưa đầy một phút sau, phần đệm bên cạnh cô lún xuống, Jin duỗi một tay để Moonstar gối lên, tay còn lại kéo cô vào lòng ôm thấy thân hình bé nhỏ của cô, vỗ nhẹ.
"Ngủ đi." Jin hôn lên chán cô rồi nhắm mắt lại.
Moon Byul cười tươi, rúc và lòng anh. Đêm nay cô và anh đều có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro