Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul lọ mọ dậy từ sớm. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chạy xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng cho Jin. Cô vội vã ra khỏi nhà, đi đâu đó rất lâu. Lúc Jin thức dậy đã không thấy Moonstar, sờ phần đệm bên cạnh, có lẽ cô đã sớm thức dậy. Anh đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp. Bữa sáng của anh đã được chuẩn bị sẵn vậy mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là có bóng dáng của cô. Ăn xong, đi một vòng quanh nhà, có vẻ như Moonstar đã đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Nhưng em đã đi đâu? Jin có chút lo lắng, bồn chồn trong lòng. Chợt cánh cửa mở ra, là Moon Byul trở về, trong tay cầm ít thức ăn.
"Em đi đâu vậy?" Jin đi đến chỗ Moon Byul giúp cô cởi giày, mang đồ vào trong.
"Rồi anh sẽ biết." Moon Byul cười tinh quái.
Anh có chút khó hiểu nhưng cô đã không muốn nói anh sẽ không hỏi tiếp. Moon Byul nhanh chóng di chuyển vào bếp, chuẩn bị dụng nấu nướng. Thấy Jin đứng ngay trước cửa bếp nhìn mình, Moon Byul đẩy anh ra ngoài, ấn xuống ghế sofa, dặn dò Jin không được vào bếp. Không thể biết cô muốn làm gì, anh xịu mặt xuống, Moon Byul phì cười với dáng vẻ của anh bây giờ. Jin nhất định đòi cô hôn mình một cái mới chịu để cô đi. Moonstar đành chiều theo ý Jin, ôm má anh, hôn nhẹ một cái rồi chạy mất. Jin thấy chưa đủ nhưng cũng đành hậm hực ngồi đó. Cô quay trở lại bếp bắt đầu trộn bột với trứng, đường và các nguyên liệu khác để làm bánh. Moon Byul cẩn thận làm từng bước một, đổ khuôn, kiểm tra kỹ nhiệt độ rồi nướng. Đây là lần đầu tiên cô làm bánh cho một ai đó. Không biết nó có ngon không nữa. Jin rón rén, nhìn trộm Moonstar. Moonstar đang làm gì vậy, sao phải giấu? Thấy dấu hiệu cô ra khỏi bếp, Jin nhanh chóng phi về sofa, giả vờ xem ti vi. Cô đi qua liếc anh một cái, trưng ra bộ mặt cảnh cáo rồi đi lên phòng ngủ. Lúc trở lại, trong túi áo cô có cái gì đó phồng lên. Jin chờ đợi Moonstar ra ngồi với mình nhưng lần này cô còn chẳng thèm nhìn anh mà đi thẳng vào bếp luôn. Điều này khiến Jin rất hụt hẫng, không thể nào chịu được nữa, anh đứng dậy đi thẳng vào bếp. Đến cửa bếp đập vào mắt anh là hình ảnh Moon Byul lấy bánh ra khỏi lò. Mui bánh thơm phức tỏa ra khắp căn bếp. Moon Byul bắt đầu phết kem lên bánh. Ánh mắt cô vô cùng tập tung vào nó, quết từng chút một.
"Nhìn thấy rồi thì vào đây đi." Moon Byul lên tiếng gọi Jin, mắt vẫn chẳng thèm nhìn Jin.
Anh hí hửng bước vào, ôm lấy cô từ đằng sau, tựa vào vai cô. Cuối cùng cũng có thể biết Moonstar định làm gì.
"Em làm nó làm gì?" Jin thật sự rất tò mò lắm rồi, không thể chờ đợi được nữa.
Moon Byul nhún vai, cười cười nhưng chẳng nói gì. Jin thấy Moon Byul không trả lời có trưng hửng, nhìn thấy rồi mà vẫn chả biết gì hết. Em định thách thức giới hạn chịu đựng của anh sao? Jin chăm chú nhìn cô trang trí chiếc bánh. Sử dụng đầu tạo hình bé hơn, cô viết cẩn thận từng chữ lên trên bánh bằng kem socola. Dòng chữ dần dần hiện ra "Chúc mừng sinh nhật Jin". Phải hôm nay là sinh nhật anh. Thì ra Moon Byul ra ngoài từ sáng sớm để mua dụng cụ và một ít nguyên liệu làm bánh sinh nhật cho Jin. Jin rất hạnh phúc, anh nhấc bổng Moon Byul lên quay vài vòng, đặt cô ngồi lên bệ bếp, hôn cô thật sâu. Đến khi Moon Byul hết không khí để thở, Jin mới chịu thả cô ra. Tay cô vẫn đang cầm túi kem, Moon Byul nghịch ngợm bôi kem lên mặt Jin. Anh cũng không vừa, quệt kem từ bánh lên má và mũi cô. Trông cô bây giờ vô cùng đáng yêu, kiểu cười chun mũi rất dễ thương. Jin rướn người, liếm hết kem trên mặt Moon Byul. Cô đứng hình trước hành động của anh. Cúi mặt xuống, bình tĩnh, bình tĩnh, điều chỉnh lại bộ não. Nó đang rất loạn sau khi bị anh trêu chọc. Được nước làm tới, nắm lấy hàm cô, bắt cô đối mặt với mình rồi lại tiếp tục chiếm hữu môi cô. Anh thật sự đã nghiện nó mất rồi. Moon Byul cũng khá chiều chuộng Jin, đáp lại cái hôn đó. Thực chất thì cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Hai người rời nhau ra. Lúc này vật được Moon Byul giấu trong túi mới xuất hiện, là một chiếc hộp nhung, là sản phẩm của công ty anh.
"Tặng anh, sinh thần vui vẻ."
Jin mở ra, bên trong là chiếc cài áo có chữ KSJ Moon Byul thiết kế riêng cho anh.
"Cảm ơn em." Jin hôn lên chán cô. Hôm nay anh rất hạnh phúc. Đây không phải sinh nhật đầu tiên của anh từ khi Moon Byul sống với Jin nhưng lại là lần đầu anh đón sinh nhật với cô. Jin ôm chặt Moon Byul vào lòng, tự hứa sẽ chẳng bao giờ đánh mất cô.

Hai người mang bánh kem ra ngoài bàn ăn. Moon Byul cắt một miếng cho anh rồi chờ đợi phản ứng của Jin.
"Sao em không ăn bánh?" Jin hỏi cô.
"Em không thích bánh kem lắm." Moon Byul chóng cằm nhìn Jin. Tim cô đập thình thịch chờ đợi kết quả.
Jin ăn thử một miếng, vị bánh không tệ chỉ là không được xốp lắm. Anh kéo cô rời khỏi ghế, ngồi lên đùi mình. Tay anh sắn miếng bánh tính đút cho cô nhưng Moon Byul nhăn mặt không muốn ăn.
"Thử đi, một miếng thôi, ngon lắm." Jin dỗ dành Moon Byul.
Nhường nhịn anh, cô cũng há miệng để anh đút cho miếng bánh. Đúng như anh nói nó cũng khá ngon. Cô cười thầm, tay nghề mình không tệ nha.
"Em hỏi một chút được không?" Moon Byul đan các ngón tay vào nhau, có chút hồi hộp. Có nên hỏi không đây.
Jin nhìn Moon Byul, đợi câu hỏi nhưng rồi cô lại phẩy tay, tỏ ra chẳng có gì nghiêm trọng. Thật khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy anh có thể cảm thận được sự căng thẳng từ cô tuy nhiên cũng không nên ép cô nói ra, anh sẽ tìm cách khác để cô nói.
"Cảm ơn em." Jin ôm gọn Moon Byul trong lòng, để đầu cô tự vào ngực anh, vuốt tóc nuông chiều. "Cảm ơn em vì tất cả."

Jin và Moon Byul ở lại căn biệt thự đó mấy hôm. Hai người càng lúc càng sát lại gần nhau. Nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục, họ trở về nhà và tiếp tục công việc. Chỉ khác là Jin đã thuyết phục Moon Byul chuyển sang phòng anh ngủ còn phòng cũ của cô trở thành phòng làm việc riêng của Moon Byul. Cả phòng chỉ bỏ chiếc tủ quần áo và bàn trang điểm sang phòng anh, giường vẫn để đó, thêm một cái tủ đựng trang sức, kê lại vị trí bàn làm việc và thêm một tấm bảng lớn để cô gắn những thứ cần thiết lên đó. Họ sống với nhau như một cặp đôi, ngày nào Jin cũng đưa Moon Byul đi làm, trưa cô lên phòng anh cùng dùng bữa, còn tối thì Jin đón Moon Byul ở bệnh viện. Nhiều lần Moon Byul muốn mở lời hỏi Jin về mối quan hệ này là gì. Tuy nhiên cô lại rất sợ câu trả lời mình nhận lại được không như mong muốn nên chỉ ấp úp một chút rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro