Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Moon Byul hăm hở cùng Jung Kook cầm tập tài liệu lên phòng Jin để bàn bạc. Cô vừa tìm được đối tác đá quý mới, điều đó rất có lợi cho các sản phẩm sắp tới. Đưa tay lên gõ cửa, Jung Kook nhấn tay nắm, mở cửa bước vào thì trước mặt hai nhà thiết kế là cảnh tượng Tzuyu ngồi trên lòng Jin. Đôi mắt cô biến đổi, nó chẳng mang một sắc thái gì cả, chẳng thể nào biết được rằng cô nghĩ gì hay muốn làm gì. Jin thấy Moonstar bước vào thì giật mình, anh đưa tay đỡ Tzuyu đứng dậy rồi yêu cầu cô ta đi ra ngoài.
"Anh nên suy nghĩ thêm về chuyện đứa bé." Tzuyu nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Jin bước đến trước mặt Moon Byul, nắm lấy tay cô giải thích. "Moonstar, anh..."
"Kim tổng, em có chuyện muốn bàn bạc."
Moonstar cô đang nở nụ cười xã giao với anh sao? Ánh mắt lạnh lùng như những người xa lạ, giống lần đầu tiên cô xuất hiện ở bệnh viện? Moon Byul lướt qua Jin ngồi xuống ghế đối diện với anh. Thái độ của cô chuyên nghiệp, tất cả những gì cô nói đều liên quan đến nguồn đá quý mới kia, không để cho anh một giây một phút nào có thể nghĩ hay nói đến chuyện ngoài lề. Sau khi bàn bạc xong, Moonstar cũng đứng dậy rời đi ngay lập tức. Jin giữ cô lại, bảo Jung Kook ra ngoài trước.
"Bây giờ là trưa rồi. Em ở lại ăn với anh đi." Jin cầm tay Moonstar, giữ chặt, ánh mắt cầu xin cô ở lại.
"Bây giờ em phải xuống xưởng." Moon Byul chẳng để cho Jin có một cơ hội giải thích nào. Cô nhất khoát gạt tay anh ra rồi đi mất.

Trở về văn phòng của mình, tâm chí cô chẳng thể nào loại bỏ được hình ảnh Jin đỡ Tzuyu đứng dậy và câu nói của cô ấy. Moon Byul cáu gắt vò rối tóc, đập mạnh tay xuống bàn. Chết tiệt. Cầm điện thoại lên, cô ngay lập tức gọi điện cho Nam Joon nói với cậu cần đi xuống xưởng ngay lập tức. Cậu thấy giọng cô hơi lạ nhưng cũng không làm trái ý ngay lập tức chuẩn bị đưa cô đi. Đi được chừng nửa đường, Moon Byul nhìn ra bên ngoài là cánh đồng hoa mà lần đầu Jin đưa cô đi chơi. Nhớ lại hôm đó, cô cười trong vô thức rồi bảo Nam Joon dừng lại. Moon Byul bước xuống đi bộ đến giữa cánh đồng, đút tay vào túi quần, nhắm mắt lại tận hưởng thiên nhiên xung quanh. Nơi vẫn như vậy, vẫn bình yên, trong lành như vậy. Nam Joon đi đến bên cạnh Moon Byul đưa cho cô một lon bia. Anh đã đi mua chúng theo lời của cô. Chẳng ngần ngại mà bật ra uống ngay lập tức, bản thân cô bây giờ rất trống trải chẳng nghĩ được gì cả.
"Hủy lịch xuống xưởng chiều nay, chị cần thêm ý tưởng mới cho bản thiết kế." Moon Byul uống một ngụm bia lớn rồi ra lệnh cho Nam Joon.
"Chị ổn chứ?" Nam Joon có chút lo lắng cho cô. Làm việc với cô được gần nửa năm, cậu chưa bao giờ thấy cô uống dù chỉ một chút hơi men. Hơn nữa Moonstar có niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế thời trang, chị ấy luôn tính toán kỹ từng chút thời gian để hoàn hảo hóa tất cả mọi thứ dù hợp đồng giữa Moonstar và công ty không bắt ép cô làm nhiều đến vậy. Tuy nhiên hôm nay, chị ấy đã bỏ qua công việc chỉ để ở đây làm bạn với men. Có lẽ là do cái người cậu gặp trong phòng chờ hôm đó - Kim tổng.
"Chị mong là vậy." Thần trí cô bây giờ chẳng có gì ngoài những thứ đó. Càng cố gạt bỏ chúng, lại càng xoay xoay quanh đầu. Moon Byul ôm đầu bực tức, ném lon bia rỗng xuống đất một cách mạnh bạo rồi lấy lon thứ hai bắt đầu uống. Thì ra trong mắt Jin, cô chẳng là gì hết. Cười nhạt, bản thân tự quá đề cao mình. Cô đang nghĩ cái gì mà cho rằng anh sẽ để cô ở trong tim, anh sẽ yêu cô, có tình cảm với cô chứ. Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, người trong lòng Jin mãi chỉ là Tzuyu mà thôi. Cô chỉ là một con tốt thay thế. Vậy mà lầm tưởng mình được phong hậu. Nực cười. Chợt Moon Byul hỏi Nam Joon.
"Với em yêu là gì?"
Trước câu hỏi của cô, Nam Joon đỏ mặt, không trả lời ngay. Bắt được phản ứng của cậu em, Moon Byul bật cười thành tiếng.
"Em thích Hwasa, có đúng không?"
Nam Joon vuốt mặt, sao cái gì chị cũng biết vậy. Moon Byul cười hì hì, cậu và cô làm việc với nhau khá hợp, tính cách Nam Joon cũng khá tốt nên cô mới mở lòng thân thiết với cậu. Làm sao những thứ nhỏ vặt này qua được mắt cô. Khi đó, trong buổi chụp hình đầu tiên, Moon Byul thấy Nam Joon đã nhìn Hwasa chằm chằm không rời mắt nên cô đoán vậy. Thật ra, trong lần phỏng vấn xin việc, Nam Joon đã thấy Hwasa một lần. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là làn da màu bánh mật, nét đẹp quyết rũ và sexy, khá "lấp lánh" như cái tên của cô vậy. Trên mặt cô còn có nốt ruồi nhỏ trên má trông khá duyên. Nhưng rồi đến buổi chụp hình hôm đó, cô đã thật sự hớp hồn anh mất rồi. Nam Joon đã xin làm thêm quản lý của Hwasa tuy vậy Jin đã không đồng ý vì sợ công việc của Moon Byul sẽ bị rối loạn. Thở dài, bây giờ Hwasa đã là con người của công chúng, có lẽ anh cũng chẳng có cửa nữa.
"Chị sẽ tuyển thư ký mới, rồi đẩy em về Blue Sun." Moon Byul tuyên bố. Có lẽ tình yêu sẽ không mỉm cười với cô nhưng mong rằng nó sẽ nảy nở giữa Hwasa và Nam Joon.
"Em làm việc không tốt sao?" Nam Joon bối rối, chẳng lẽ chị đã biết chuyện cậu xin làm thêm quản lý của Hwasa, chị đã phật lòng sao? Cậu giả vờ mếu máo với cô. "Đừng làm em mất việc mà."
Moon Byul mỉm cười lắc đầu. Đời nào mà cô lại sa thải cậu được chứ. Chỉ là kiếm cho cậu một công việc mà cậu thích hơn mà thôi. Hai người ở đến tối muộn mới về, hôm nay cô uống khá nhiều, cộng thêm việc dạ dày rỗng trước khi uống nữa, đầu óc có chút không tỉnh táo rồi. Nam Joon đưa về đến tận nhà theo sự chỉ dẫn của cô, sếp của anh hôm nay thật chẳng giống mọi ngày.

Về phía Jin, sau khi Moon Byul rời khởi văn phòng, anh đã nhanh chóng, tức tốc lái xe xuống xưởng để có thể gặp Moonstar. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Moonstar xuất hiện. Hỏi ra mới biết Nam Joon đã thông báo Moonstar hủy lịch chiều nay và không có đi làm. Anh mở định vị trên điện thoại ra để tìm kiếm cô thì thấy cô đang ở cánh đồng hoa. Sau lần đầu tiên Moonstar nhập viện vì khóc và hoảng loạn, để tránh tình trạng phải đi tìm cô một lần nữa, anh đã cho người cài định vị vào trong điện thoại của Moonstar. Jin vội vã lái xe đến đó. Tuy nhiên những gì anh nhìn thấy làm bản thân cảm thấy anh đã lo thừa thãi. Moonstar đang vui vẻ, uống bia và chơi đùa với Nam Joon ở đây. Trông cô chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hay khó chịu cả. Hóa ra anh cũng chẳng phải là người trong lòng Moonstar. Jin cười chua sót, cô như thế lại trêu đùa tình cảm với anh. Lặng lẽ rời đi, chẳng đến đây chắc sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro