Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul bước vào nhà, hơi tây tây vì say nhưng vẫn đứng vững. Cô chẳng buồn bật điện mà cứ thế đi lên tầng. Đột nhiên, có một lực rất mạnh ấn cô vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, hàm bị giữ chặt, môi cô bị khóa lại. Moon Byul dùng hết sức chống cự ra nhưng chẳng được.
"Sao em lại không nghe tôi giải thích chứ?" Lúc này, Jin mới thả môi cô ra, lên tiếng hỏi.
Moon Byul có thể ngửi được mùi rượu qua hơi thở của anh, khó chịu đẩy ra. "Còn gì để giải thích chứ?"
"Moonstar." Jin gầm lên từng chữ. Sao em có thể bướng bỉnh đến như thế chứ?
"Còn gì để nói chứ? Tôi không muốn nghe. Cút ra." Moon Byul bá đạo mắng Jin. Chất men trong người phát tác, bản lĩnh trong cô lớn hơn hẳn, cười như một người điên. Có vẻ như bây giờ cô chẳng quan tâm gì nữa cả.
Bị Moon Byul mắng, Jin rất bực mình. Em thật sự thách thức đến giới hạn của tôi rồi. Chẳng nói chẳng rằng, anh bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ, mặc cho cô có dẫn dụa như thế nào đi chăng nữa. Chẳng thương hoa tiếc ngọc, Jin ngay lập tức ném Moon Byul xuống giường. Môi cô bị anh nhai ngấu nghiến khiến nó chảy máu nhưng Jin chẳng quan tâm đến điều đó. Môi anh tiếp tục chuyển xuống cổ cô, tay anh xé rách hết quần áo của cô. Cơ thể cô bây giờ lộ hoàn toàn trước mặt anh. Thấy cô cố gắng chống cự lại, Jin lấy mảnh quần áo rách trói hai tay cô lại vào thành giường. Có lẽ đêm nay hai người họ sẽ chẳng ai ngủ được.

Sáng ngày hôm sau, Jin tỉnh dậy sau trận vận động kịch liệt đêm qua. Anh xoa xoa đầu, có chút đau nhức. Nhìn sang Moon Byul vẫn đang ngủ bên cạnh mình, Jin nhìn có chút xót xa, mau chóng cởi trói cho cô, hạ tay xuống khỏi đỉnh đầu. Vì bị động vào người, Moon Byul bị đánh thức. Toàn thân cô đau nhức, cổ tay hằn đỏ, cả người toàn là những vết xanh đỏ. Nhìn tình trạng khỏa thân của hai người bây giờ, Moon Byul lờ mờ nhớ ra hôm qua. Chẳng biết anh đã hành hạ cô đến mấy giờ, ép buộc cô làm tình bao nhiêu lần, điều cô nhớ đến cuối cùng là bản thân đã ngất vì không thể chịu được nữa. Bây giờ cô chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Moon Byul dùng tay che đi một số bộ phận cơ thể, móng tay bấm mạnh vào bắp trái, toan bước xuống giường.
"Chờ chút, nghe anh giải thích đã, Moonstar, anh..." Jin giữ lấy tay cô nhưng vẫn là cái hất tay lạnh lùng đó.
"Không sao coi như tình một đêm là được." Gương mặt cô chẳng cảm xúc, giọng nói lạnh lùng, Moon Byul chẳng thèm quay sang nhìn Jin lấy một cái.
Cô cố chấp bước xuống giường. Nhưng ngay khi đứng lên, chân cô run lên không trụ vững nổi mà ngã nhào ra đất. Trông cô bây giờ thật thảm hại và nhục nhã. Sự thật phơi bày trước mắt rằng Jin đã lấy đi lần đầu tiên của cô. Moon Byul chẳng thể nào chịu đựng được nữa, nước mắt bắt đầu chảy ra. Tại sao ông trời lại đẩy cô đến tình cảnh này. Bây giờ cô đâu còn là một tiểu thư cao ngạo, mọi người cùng ngưỡng mộ, chỉ còn lại sự thất bại, bị người khác chà đạp mà thôi. Bản thân bây giờ còn cao sang hơn ai chứ, khác nào một con gái đứng đường đâu chứ? Moon Byul khóc, cô đã khóc rất nhiều, sự hoảng loạn bắt đầu bao lấy cô. Đầu óc cô choáng váng, ôm chặt lấy đầu, bây giờ cô chỉ muốn lấy cái gì đó đập vào đầu để nó đỡ đau mà thôi. Jin nhìn thấy Moon Byul ngã xuống, ngay lập tức chạy đến đỡ cô. Nhưng Moon Byul cứ thế mà hất anh ra, bản thân lùi lại góc tường.
"Anh nghĩ anh là ai mà thương hại tôi chứ? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi đã tạo cho mình một sự độc lập không cần ai hết, tại sao anh lại cho tôi hy vọng rằng còn có người khiến tôi có thể tin tưởng được, khiến tôi cảm thấy an toàn mà dựa dẫm được mà đánh đổ nó? Tại sao anh lại trêu đùa tình cảm với tôi? Trong lòng anh có người đó, bây giờ còn có con với cô ta sao anh còn làm tôi yêu anh làm gì? Tại sao còn cưng chiều, ôm hôn tôi? Tại sao anh lại như thế? Tại sao tôi biết tất cả nhưng vẫn yêu anh? Tại sao tôi lại rẻ tiền như thế này chứ?" Moon Byul uất ức nói ra hết tất cả. Cô khóc nấc lên, bây giờ cô hoàn toàn không còn kiểm soát được bản thân nữa.
Jin đau lòng, anh giang tay ra ôm chặt cô vào lòng mình, mặc cho cô dãy dụa, la hét, đánh mắng anh. Cố gắng khiến cô bình tĩnh lại, anh không muốn cô phát sốt lên mà ngất đi. Moon Byul vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi lòng anh nhưng không thể. Bất lực, ngửa mặt hướng lên trần nhà, cô đập mạnh đầu mình vào lồng ngực anh, tiếp tục khóc. Nhận thấy Moon Byul không còn đánh mình nữa, anh vỗ vỗ lưng cô để dỗ dành. Moon Byul vẫn không ngừng thút thít trong lòng Jin. Cô mặc kệ để anh bế vào trong phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm rồi để cô ngâm người trong đó. Jin bước đến chỗ vòi hoa sen xả nước xuống người để cho tỉnh táo lại. Làm sao để giải thích cho Moon Byul bây giờ? Khó khăn lắm mới khiến cô mở lòng với anh nhưng bây giờ cô rất ngang ngạnh chẳng thèm nghe anh nói dù chỉ là một chữ. Thở dài, lau người, mặc quần áo, Jin thấy Moonstar bất động, cô chỉ ngồi đó, chẳng nhúc nhích hay làm gì hết, đến khóc cô cũng không khóc, chẳng khác nào một pho tượng. Jin tiến đến, ngồi xuống, tắm cho cô. Tuy nhiên Moon Byul vẫn chẳng phản ứng gì hết, đôi mắt vô hồn, chẳng quan tâm xung quanh hay ngay chính điều gì đang xảy ra với cô. Jin xoa xà phòng đến bắp tay thì phá hiện ra bên bắp tay phải của Moon Byul có một hình săm hình chiếc vương miện và chữ H được lồng vào nhau bên dưới hình săm đó có ghi chữ Moon Byul Yi. Đây là tên của cô? Còn bên trái là vô số vết sẹo khác nhau, mới có cũ có. Chắc đây là lý do vì sao Moon Byul luôn chọn áo có tay. Trong đó có cả vết móng tay mới của cô nữa. Moon Byul lại vừa bấm móng tay vào da lúc nào và tại sao em lại làm vậy? Jin thở dài, tráng người cho Moon Byul, bế cô ra ngoài, mặc quần áo cẩn thận cho cô. Nhìn Moon Byul một lúc lâu, tay anh lay lay, thành công thu hút sự chú ý. Cô nghiêng đầu, mắt giương lên nhìn anh, chờ đợi Jin nói.
"Ngày hôm qua, Tzuyu đã đến văn phòng của anh." Jin từ từ bắt đầu câu chuyện, quan sát biểu cảm kỹ của Moon Byul nhưng nó chẳng có chút thay đổi gì cả. Chỉ thấy cô gật đầu, Jin lo lắng tiếp tục. "Cô ta đã đưa anh hình ảnh siêu âm của đứa trẻ trong bụng và rồi nói đó là con của anh. Nhưng thật sự trong thời gian yêu nhau anh đã không động vào cô ta. Chỉ có một lần duy nhất sau khi chia tay lúc anh đã rất say và tỉnh dậy thấy cô ta nằm bên cạnh. Anh chẳng nhớ gì hết nên cũng không chắc đó là con của anh."
"Vậy còn việc cô ta ngồi lòng anh thì sao?" Moon Byul nhếch mép lên hỏi.
"Lúc đó vì biết em sắp lên bàn công việc nên anh đã yêu cầu cô ta ra về và cô ta đi không cẩn thận giày cao gót bị gãy, ngã vào người anh.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" Moon Byul chẳng bất ngờ trước những câu trả lời của Jin. Cô ném cho anh một cái nhìn đầy coi thường. "Thà rằng đừng nghe còn hơn, nghe rồi nhận lại vẫn chỉ là thất vọng. Một khi người đàn ông muốn biện minh thì họ luôn nói vậy không phải sao?"
Moon Byul đứng dậy, với loại người này cô chẳng muốn tốn thời gian nói chuyện làm gì. Bước được mấy bước, mắt cô hoa lên rồi tối sầm lại, ý thức của Moon Byul hoàn toàn biến mất. Jin chạy đến đỡ Moon Byul, cơ thể cô nóng rực và đã ngất đi. Anh hét lên ra lệnh cho quản gia gọi điện cho Tae Hyung còn mình thì mau chóng bế cô lên giường, lấy khăn mặt đắp lên chán cho cô. Trong lòng anh rấy lên nỗi sợ hại cực độ, anh sợ sẽ mất cô, sợ cô không tỉnh lại, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi. Em có mệnh hệ gì anh sẽ hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro