Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul đã sốt li bì mấy ngày liền, cặp sốt cho cô lần nào cũng là bốn mươi độ. Jin rất lo lắng cho cô. Tae Hyung đã đến khám cho Moon Byul, mặt anh biểu lộ thái độ có vẻ không ổn chút nào.
"Jin, anh đã làm gì chị ấy vậy? Em sẽ kê thuốc cho chị ấy. Có điều vì rượu, vận động quá sức cộng thêm bệnh tâm lý nữa, chị ấy bây giờ đang rất yếu ớt, tinh thần lại quá bất ổn." Tae Hyung là bác sĩ riêng của gia đình anh. Cậu cũng là người yêu của Wheein. Hai người đã bên nhau được một năm.
Jin luôn túc trực bên giường cô, không rời đó dù chỉ nửa bước. Đáng chết. Lẽ ra ngày hôm đó anh không nên uống rượu. Lẽ ra hôm đó anh nên tìm mọi cách giữ cô lại để nói rõ. Đáng lẽ anh không nên ghen với Nam Joon. Đáng lẽ anh nên kiềm chế bản thân lại... Moonstar thành ra nông nỗi này là tại anh cả... để rồi bây giờ mọi thứ chỉ còn là "nếu như". Sao anh có thể bỏ qua sức khỏe của cô mà hành hạ cô đến sống giở chết giở như thế này chứ. Jin đau sót nhìn Moonstar, tự trách bản thân. Yêu cô? Anh có tư cách gì để nói ra chứ? Nắm lấy bàn tay cô áp lên má, nước mắt anh dần rơi ra. Moonstar, xin lỗi em, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì anh cũng đồng ý với em. Chỉ cần em tỉnh lại mà thôi. Ngay cả khi em không muốn ở bên cạnh anh nữa anh cũng đồng ý. Jin đã khóc, anh chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với cô nữa. Tim anh như muốn ngừng lại, thật sự anh đã làm gì đây cơ chứ?

Moon Byul mở mắt ra đã là mấy ngày sau đó. Cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng này. Cảnh tượng ngày hôm đấy lại hiện ra trong mắt cô. Moon Byul nhìn thấy Jin đang ngồi, vục mặt bên cạnh cô mà ngủ mất. Tay anh vẫn đang nắm tay cô. Sợ hãi, cô rụt tay lại, lùi ra xa Jin một chút. Cảm thấy có động tĩnh, Jin choảng tỉnh. Trước mặt anh là Moon Byul đã tỉnh lại. Anh có chút hấp tấp, lo lắng tiến lại gần cô nhưng lại bị cô dùng ánh mắt sợ sệt mà đẩy ra xa. Buồn bã, Jin lùi lại đưa nhiệt kế cho cô.
"Em thử độ xem nhiệt độ ổn chưa. Anh bảo quản gia lấy cháo cho em." Nói rồi, Jin ra khỏi phòng.
Moon Byul cũng ngoan ngoãn nghe lời anh kiểm tra nhiệt độ. Chà đã hạ sốt rồi. Để lại chiếc nhiệt kế lên đầu giường, Moon Byul tính nằm xuống thì cánh cửa lại được mở ra. Jin đem theo một tô cháo loãng vào. Anh dùng thìa múc cho cô nhưng Moonstar lại từ chối, ý muốn để cô tự làm. Thở dài, gật đầu, Jin đồng ý để cho cô tự ăn. Sau khi ăn xong, cô ngay lập tức nằm xuống giả vờ ngủ, cốt là để tránh né anh. Jin hiểu điều đó nên anh cũng không ở lại lâu.
"Nghỉ ngơi đi, việc ở công ty có Jung Kook lo. Anh sẽ ngủ trong thư phòng. Cần gì thì gọi anh." Jin nhìn Moon Byul một lần nữa rồi rời đi.
Công việc Jin chuyển toàn bộ về nhà làm. Định là vừa chăm sóc Moonstar, vừa giải quyết công việc. Nhưng mỗi lần sang thăm cô là một lần bắt gặp gương mặt không cảm xúc và sự trốn tránh từ cô. Cảm giác như anh đã ghim cho cô một nỗi sợ về tâm lý, trong mắt cô anh như một con quỷ dữ cần tránh xa. Tâm trạng Jin thật sự không khá lên được chút nào cả, anh chỉ dám đứng ở ngoài cửa lén nhìn cô hoặc đợi khi Moonstar ngủ mà tới gần.

Moon Byul chưa khỏi hẳn đã bắt đầu lao đầu vào công việc. Cô để Nam Joon tuyển thư ký mới cho mình, liên hệ với Jung Kook về việc của công ty và theo lại dòng chảy của công việc. Vừa mới hết sốt hẳn, Moon Byul đã ngay lập tức xuống giường chuẩn bị quần áo và đến công ty. Nam Joon thấy như vậy khuyên hết lời nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cô không muốn ở trong căn nhà đó một chút nào nên đã sắp kín lịch trình từ sáng sớm đến tối muộn để không phải gặp anh hay suy nghĩ gì cả. Thậm chí cô còn chuyển một ít quần áo vào trong công ty để ngủ nghỉ tại đây luôn. Moon Byul còn chặn số điện thoại của Jin, gỡ bỏ định vị trên điện thoại khiến anh bị cắt hoàn toàn nguồn thông tin từ cô. Mọi việc liên quan Jin, cô đều đẩy cho Jung Kook còn bất đắc dĩ lắm thì để Nam Joon lên gặp anh. Jin phải canh rất kỹ mới có thể gặp được Moon Byul một lần tại văn phòng.
"Nếu như em không muốn gặp anh dù chỉ một chút thì được anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng xin em hãy về nhà nghỉ ngơi đi, ở ngoài sẽ không thể đáp ứng được sức khỏe cho em. Anh sẽ chuyển ra ngoài để không làm phiền em nữa." Jin khó khăn làm mới gặp được Moon Byul. Biết cô chẳng muốn nghe gì từ anh nhiều nên anh ngắn ngọn, nhanh chóng. Giọng anh như muốn cầu xin cô. Nhìn cô còn chưa khỏi hẳn đã bán mạng cho công việc thật sự anh chẳng đành lòng chút nào, đã thế Moon Byul còn ăn ngủ ở ngoài nữa thì làm sao mà đủ sức mà trống trọi với công việc. Jin quyết định chuyển về Moon gia sống với gia đình, còn căn biệt thự đó để cô ở đó vậy. Moon Byul vẫn chẳng để anh ở trong mắt, chỉ ừ qua loa rồi lại biên mất. Văn phòng trống rỗng chỉ còn mỗi Jin ở lại, cảm giác cô đơn ôm trọn lấy anh một lần nữa. Anh và cô còn chưa chính thức thành một đôi. Jin đã từng nghĩ đến cảnh tượng ở bên Moonstar mãi mãi, chỉ vì một sự hiểu lầm, một lời nói muộn màng mà giờ anh chẳng còn gì hết. Nếu như giải thoát là điều Moon Byul mong muốn, anh sẽ chấp nhận.

Moon Byul ngồi trên xe Nam Joon sau cả ngày làm việc vất vả. Lưng ngả ra ghế thư giãn, cho dù làm việc điên cuồng đến đâu, trong tâm trí cô vẫn chỉ có Jin mà thôi. Moon Byul rất nhớ những lần được Jin cưng chiều yêu thương, nhớ lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng, nhớ lần đầu tiên anh đưa cô đi chơi, nhớ những ngày nghỉ ở biệt thự ven biển, nhớ anh đã quan tâm lo lắng cho cô đến như thế nào. Thở dài, tất cả có lẽ là giấc mộng mà thôi. Cả thế giới này mãi mãi chỉ có thể tin tưởng bản thân mình, chẳng thể nào tin người khác.
"Em nghĩ chị nên cho anh ấy một cơ hội." Nam Joon phá vỡ sự im lặng trên xe. "Kim tổng rất thật lòng với chị."
"Đừng nói, chị không muốn nghe." Moon Byul gạt đi, cứ giữ mọi thứ làm kỷ niệm có lẽ sẽ tốt hơn.
"Thôi được rồi. Em đã tìm được thư ký mới cho chị. Cô ấy tên là Kim Ji Soo." Nam Joon thông báo kết quả cho cô. "Ngày mai cô ấy sẽ đi làm."
"Được cảm ơn em." Moon Byul đáp lại và dặn dò cậu. "Mai sau khi bàn giao công việc, ở lại giúp cô ấy quen với công việc mấy ngày rồi hẵng chuyển về Blue Sun. Chị viết giấy điều em đi rồi. Mang lên xin chữ ký của Kim tổng nữa là được."
Nam Joon gật đầu. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội này. Bỗng điện thoại của Moon Byul vang lên, là số của Moon phu nhân. Cô nhíu mày rồi bắt điện thoại.
"Ta có chuyện cần nói với con. Chiều mai ta sẽ lên văn phòng tìm con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro