Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moon Byul Yi, tao nói cho mày nghe. Chỉ cần mày ký vào tờ giấy này, giao lại quyền thừa kế thì tao sẽ để cho mày và Wheein đi." Jung lão gia kiêu ngạo nhìn cô, lấy ra một tập hồ sơ ném ra trước mặt cô. Bây giờ muốn thoát khỏi đây chỉ có một cách này thôi công chúa. Tuy nhiên mày có ký hay không, tao đều tiễn mày lên tây thiên hết.
Moon Byul cô không phải kẻ ngốc. Cô liếc qua tập giấy và không có ý cầm lên, tay vẫn giữ chặt Wheein. Trong lòng cô thừa hiểu rằng lão ta sẽ chẳng tha cho cô và Wheein nhưng trước khi cô ký vào tập giấy đó lão ta sẽ không dám để cô hay Wheein chết. Hwang gia có luật nếu người thừa kế chết thì toàn bộ tài sản mà người đó có thể thừa kế sẽ được dùng để từ thiện 90%, 10% còn lại sẽ để cho người được chọn tiếp theo. Dù sao Wheein cũng đang trong tay cô, như vậy sẽ dễ dàng bảo vệ em ấy hơn. Có điều bây giờ làm sao có thể cứu Wheein thoát ra khỏi nguy hiểm này. Cô cắn môi, tỏ vẻ bán tín bán nghi lời nói của ông ta.
"Thật sao?" Cô nhíu mày nhẹ.
"Thật." Ông ta khẳng định chắc nịnh, có vẻ như con bé này đã cắn câu rồi. Chẹp, vẫn chỉ là trẻ con hôi miệng sữa thôi.
"Nhưng chú biết đấy, tên con là Moon Byul Yi. Là mang họ Moon không mang họ Hwang. Trong luật của Hwang gia, người thừa kế phải mang họ Hwang. Làm sao có thể nuốt khối tài sản kếch xù đó mà ký giấy nhượng lại cho chú?" Moon Byul bình tĩnh đối đáp với ông ta.
"Đừng trình bày dài dòng. Ai cũng biết năm đó đáng ra mày sẽ mang họ Hwang. Nhưng mẹ mày không nghe lời ông mày nên mới đặt mày họ Moon. Dù sao đến đời của mày chẳng còn ai mang dòng máu hoàng tộc đáng ghét đó nữa nên ông già đó cắn răng mà trao quyền thừa kế cho mày."
"Cho dù là vậy nhưng những người khác trong họ sẽ không chấp nhận con. Lần này chú thật sự tìm sai người rồi."
Jung lão gia thật sự mất kiên nhẫn mà đấu khẩu với cô. Nghe tên đàn em nói, cô ta không mang theo điện thoại. Vậy nên có thể sẽ có người xem điện thoại của cô ta hoặc cô ta để lại tín hiệu gì đó để sẽ tra ra nơi này. Do đó nếu Moon Byul càng kéo dài thời gian ký thì sẽ càng bất lợi. Hơn nữa Wheein đang trong tay Moon Byul, nên có vẻ như cô ta sẽ không ký. Có lẽ phải dùng cách khác thôi.
"Tách hai đứa nó ra cho tao." Lão hồ ly đó bất ngờ ra lệnh.
Tình thế bây giờ vô cùng bất lợi cho Moon Byul. Tuy cô biết võ, biết bắn súng nhưng vai đang bị thương và còn phải giữ cho Wheein an toàn nữa thật sự có chút khó khăn. Nhưng cho dù có khó đến đâu cũng phải liều. Moon Byul ngay lập tức hướng họng súng về phía những tên áo đên đang lao đến, nhắm chuẩn xác, thẳng tay bóp cò bắn vào huyệt ở bụng một tên. Hắn ngay lập tức ngã xuống vì mất máu quá nhiều, quá đột ngột. Những tên các thấy vậy dừng lại, bao vây cô tìm cơ hội động thủ.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra thì bám vào chị, một lúc nữa Jin đến chị sẽ đẩy em cho anh ý." Moon Byul nói rất nhanh vào tai em gái nhỏ đang trong lòng mình. Cô bé có vẻ chưa hoàn hồn lại sau phát súng vừa rồi của cô.
Moon Byul tiếp tục nã đạn vào những tên còn lại. Những kẻ bị ăn kẹo đồng người thì bất tỉnh, người bị thương nặng. Phải nói năm đó sau khi được trao ngôi vị thừa kế, cô đã bị ông ngoại đưa đi huấn luyện rất khắc nghiệt để bảo vệ bản thân và trau dồi kiến thức thành một người xuất trúng. Súng đạn khi đó là những thứ quen thuộc nhất với Moon Byul. Ngày nào cô cũng phải luyện tập rất nhiều nên bây giờ cô có thể dùng súng rất thành thạo. Nhưng sau khi bắn một lúc thì cũng hết đạn. Những kẻ xung quanh thấy vậy thì như mở cờ trong lòng, đây thật là cơ hội tốt. Moon Byul tức tối ném thẳng khẩu súng vào huyệt trên đầu một tên làm hắn ngã vật ra đất, ngất xỉu. Bây giờ xung quanh cô và Wheein còn bốn người. Cánh tay của cô đau nhức vì hoạt động mạnh và phản lực do súng gây ra. Bây giờ đánh tay đôi với cả bốn tên cao to cộng thêm bảo vệ Wheein cô thật sự không phải đối thủ. Tuy nhiên có lẽ vẫn phải liều thôi.
"Nào bây giờ có ký không?" Jung lão gia ra lệnh cho bọn tay chân dừng lại, tiếp tục gây sức ép cho Moon Byul.
"Chú không để cho con thời gian suy nghĩ sao con ký được?" Moon Byul cười mỉm giả vờ hòa giải với ông ta.
"Không, đừng..." Wheein lo lắng nhìn chị, lắc đầu lia lịa.
Moon Byul vỗ nhẹ vào tay Wheein trấn an, nhưng tay vẫn không rời người Wheein. Trong lòng thấy sợ, cảm giác như thả tay ra Wheein sẽ bị đám người kia bắt lại.
"Tao không thích những kẻ lề mề." Lão ta phẩy tay một cái, lũ đàn em lại tiếp tục lao vào cô.
Động tác Moon Byul nhanh thoăn thoắt rút cây trâm trên đầu làm vũ khí nhanh chóng chiến đầu với chúng. Nhưng cô thật sự không đủ khả năng chống lại cả bốn tên. Cho dù có khỏe đến đâu, cô cũng là nữ nhi, sức lực vẫn yếu hơn chúng. Một trong số chúng đã lợi dụng vết thương, đấm mạnh vào bả vai Moon Byul. Cô đau đớn nhăn mặt lại theo phải xạ, mất đà mà loạng choạng theo quán tính. Tay cô dường như không thể cử động được. Tình thế bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Wheein lo lắng đỡ lấy Moon Byul để chị ngã vào người cô.
"Byul Yi, chị cố lên, anh Jin sắp đến rồi, cố lên." Giá như cô có thể làm gì đó giúp Moon Byul. Cô rất sợ Moon Byul xảy ra chuyện. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, không thể kiềm nó lại.
Thấy Wheein khóc, Moon Byul rất sót xa. Cô gạt nước mắt của Wheein, nở nụ cười trấn an bé cưng của cô. Trong lòng có vài tia vui sướng vì Wheein gọi cô là Byul Yi. Điều đó như sự an ủi và tiếp thêm động lực cho cô rất nhiều. Ý chí bây giờ bảo cô phải tiếp tục cố gắng. Moon Byul chống tay vào Wheein cố gắng đứng vững dùng hết khả năng để tiếp tục.
"Khá lắm. Ta xem mày chịu được bao lâu." Jung lão gia thích thú nhìn cô như xem một trận đấu thú vị.
Moon Byul vẫn tiếp tục kiên trì chống trọi lại với bốn tên kia. Jin sẽ rất nhanh xuất hiện thôi, cô tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro