Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Tae Hyung đã đến khu rừng được hơn nửa tiếng. Trong rừng khá tối tăm, gần như không ai qua lại nên không hề có đèn giao thông hay camera an ninh. Họ đã tìm suốt một khoảng thời gian dài mà vẫn không thấy nơi nào khả nghi. Chợt từ bộ đàm phát ra tín hiệu liên lạc.
"Thiếu gia đã phát hiện ra một nhà kho đáng ngờ trong rừng."
Jin liền tập hợp tất cả mọi người về nơi đó. Nhà kho đó ở một góc khuất rất sâu trong rừng nên khá khó lái xe đến đó. Hai người họ cùng đám vệ sĩ phải xuống xe, đi bộ một đoạn dài và cố gắng tới gần lại với căn nhà đó. Xung quanh ngồi nhà có khoảng mười người đang canh giữ bao quanh toàn bộ ngôi nhà. Jin hạ lệnh cho người của mình tiếp cận ngôi nhà, khống chế những tên gác cửa. Tae Huyng được giao nhiệm vụ ở ngoài tiếp viện, còn Jin thì dẫn khoảng mười người tiến vào trong nhà. Ngay lập tức, các vệ sĩ của Kim gia và Moon gia lao vào bảo vệ hai vị tiểu thư của họ khỏi những tên áo đen và khống chế Jung lão gia. Cảnh tượng trước mắt ngay sau khi bước vào làm Jin chết đứng. Moon Byul quay lưng về phía anh, ngồi xuống bao trọn lấy Wheein để bảo vệ em ấy. Còn bản thân quần áo trên người cô có rách nhiều chỗ. Máu rỉ ra từ vết thương trên bả vai rất nhiều. Chưa kể một số chỗ khác trên cơ thể cô cũng đang chảy máu. Nghe thấy tiếng đạp cửa, Jung lão gia theo phản xạ nhìn ra đó, có chút cáu gắt.
"Kẻ nào dám xông vào đây?"
"Byul. Wheeinnie." Jin chẳng để tâm đến ông ta, trong mắt anh bây giờ chỉ có hai người phụ nữ kia mà thôi. Anh hét tên cô và em gái anh.
Moon Byul và Wheein nghe thấy giọng Jin như bắt lấy được tia hy vọng, trong lòng vô cùng mừng rỡ, hướng tới nơi tiếng gọi phát ra. Cô vội vàng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, chớp thời cơ, đẩy mạnh Wheein đến chỗ Jin, còn bản thân tiếp tục đứng dậy chống chọi lại với tên đàn em đang lao tới phía cô. Em gái cô được Jin đỡ trọn vào lòng một cách hoàn hảo. Jin giao Wheein cho một tên vệ sĩ, lệnh hắn mau chóng đưa em ra ngoài an toàn. Còn mình tìm cách cứu Moon Byul thoát khỏi đống tay chân của Jung gia. Anh tiến đến giao đấu với một trong hai tên đang đánh nhau với cô. Jung lão gia thấy tình thế vô cùng bất lợi cho mình. Không ngờ Moon Byul có thể đưa cứu viện đến đây. Ông ta đánh giá thấp vị tiểu thư này rồi. Thấy Wheein được Moon Byul bảo vệ kỹ càng từ đầu đến giờ, có vẻ như át chủ bài của ông cuối cùng vẫn nằm ở chỗ đứa con gái thân yêu này. Thôi đành không ăn được toàn bộ thì cố gắng một phần vậy, dù sao nếu như không ăn nổi 100% khối tàn sản khổng lồ đó thì 10% tài sản của Hwang gia cũng không phải con số nhỏ. Thừa cơ xung quanh hỗn loạn, hai tên đàn em của ông ta vẫn đang cố gắng chặn đám vệ sĩ của Kim gia thay ông ta. Jung lão gia rút súng, lợi dụng sơ hở của đám vệ sĩ, nhắm thẳng vào Wheein, bóp cò. "Đoàng." Tiếng nổ thu hút sự chú ý của Moon Byul. Cô nhanh chóng chạy đến chắn đạn cho Wheein. Viên kẹo đồng bay đến ghim thẳng vào bụng cô. Wheein tận mắt chứng kiến cảnh chị đỡ đạn cho cô. Cô thất thần, chân tay mềm nhũn ra, không thể đứng vững được nữa. Các mảnh ký ức rời rạc được ghép lại, cô đã nhớ ra tất cả mọi thứ. Thì ra cô còn một đoạn quá khứ quan trọng nhưng nó hoàn toàn biến mất khỏi đầu cô nhiều năm nay. Moon Byul ngã xuống, trong lòng cô như được chút bỏ cục đá đè nặng nhiều năm. Cảm giác thật nhẹ nhàng, thoải mái và mãn nguyện. Cuối cùng cô cùng đã làm được điều năm đó cô không thể làm. Trúng viên đạn, Moon Byul ngay lập tức ngã thẳng ra sàn. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy truyền đến làm cô tê liệt toàn bộ chân tay, không thể động đậy được. Jin kinh hãi hét tên cô đồng thời ngay lập tức tiến đến bên cạnh, bế cô lên. Moon Byul mệt mỏi nhắm hời mắt, miệng vẫn nở một nụ cười rất rạng rỡ, yên tâm nằm trong lòng Jin.
"Seok Jin, cuối cùng em đã làm được rồi."
Anh không hiểu ý cô muốn nói đến cái gì, nhưng anh cũng không quá để ý đến câu nói đó. Trong đầu anh bây giờ chỉ quay vòng vòng nghĩ cách làm sao mau chóng đưa cô ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Mạng sống của Moon Byul bây giờ là quan trọng nhất đối với Jin. Đám vệ sĩ cũng được Tae Hyung chi viện thêm vào, dọn đường để Jin đưa Moon Byul đi. Cùng lúc đó, Wheein cũng được đám vệ sĩ đưa ra ngoài. Cô chạy đến cạnh Tae Hyung, khóc lóc, cầu xin anh.
"Mau cứu chị Byul Yi đi, làm ơn."
Lúc lên xe, Wheein nắm chặt tay Moon Byul không buông. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại sợ hãi, trống rỗng. Wheein khóc trong vô thức, não cô bây giờ thật sự không thể nghĩ được gì cả. Moon Byul nhìn Wheein, vẫn là nụ cười đầy yêu thương, hiền lành, dịu dàng dành riêng cho em gái cô.
"Cuối cùng chị cũng bảo vệ được em rồi." Cô ngất đi, rơi vào hôm mê sâu. Khuôn mặt vẫn mỉm cười mãn nguyện như cô vừa hoàn thành một tâm nguyện gì đó.
Wheein hoảng loạn, vỗ mạnh vào mặt chị, gào khóc thảm thiết. "Đừng ngủ chị ơi, đừng mà. Bé cưng của chị sợ lắm. Đừng mà. Chị đừng xa em, em sợ lắm. Em xin lỗi, Byul Yi. Chị đừng ngủ mà."
Tae Hyung phải kéo Wheein ra, động viên, trấn tĩnh lại cho cô. Thấy tình trạng của người con gái trong lòng mình, Jin cũng vô cùng sợ hãi, luống cuống, run rẩy nhìn Tae Hyung đang khám cho cô, miệng hỏi liên tục nhiều câu ngắt quãng, không rõ chữ. Cậu tiếp tục kiểm tra vết thương của Moon Byul, nét mặt có vẻ khá nghiêm trọng.
"Đến bệnh viện." Giọng Tae Hyung rất khẩn trương. Viên đạn đó chỉ cách tim cô mấy milimet mà thôi. Sắc mặt Moon Byul tái đi nhanh chóng, chân tay cũng lạnh dần. Tài xế vội vã lái chiếc xe băng qua rừng đến bệnh viện. Tae Hyung rút điện thoại ra gọi điện yêu cầu khẩn cấp chuẩn bị tất cả mọi thứ để kịp thời cấp cứu.

Sau khi Moon Byul bị trúng đạn, cảnh sát cũng xuất hiện, họ khống chế tất cả mọi người trong nhà kho đưa về đồn.
"Chết đi." Jung lão gia cười như người điên, có vẻ rất thỏa mãn với kết quả này. Công chúa chết rồi và khối tài sản đó sẽ thuộc về Wheein sớm thôi. Khi đó, chẳng bao lâu nữa phần tài sản đồ sộ đó sẽ là của lão. Đi ra tới cửa, ông thừa cơ đập thật mạnh vào người viên cảnh sát rồi chạy thẳng vào khu rừng tối tăm, trốn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro