Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các y bác sĩ trong bệnh viện vội vã chuẩn bị cho phòng cấp cứu, nghe nói bệnh nhân là nhân vật lớn, cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Thật sự mà nói, họ có chút căng thẳng, cảm giác như người này không cứu được chắc chắn họ cũng chôn cùng cô ấy. Solar và Hwasa ngay lập tức đưa ba mẹ vào bệnh viện. Ngay khi chiếc xe đen sang trọng xuất hiện, giường bệnh và tất cả mọi thứ đã chờ sẵn sàng để đưa Moon Byul vào phòng cấp cứu. Tae Hyung cũng mau chóng thay đồ, làm bác sĩ chính cho ca phẫu thuật. Mọi thứ thật hỗn loạn. Nhìn thấy thân hình nằm bất động, người đầy máu của Moon Byul được đẩy vào phòng cấp cứu, bà Moon đã ngay lập tức ngất xỉu vì quá kinh hãi. Moon lão gia đã đưa vợ mình vào phòng truyền nước. Ông rất đau lòng. Hình ảnh con gái người be bét máu tươi ám ảnh trong đầu ông. Đã lâu lắm rồi ông mới được nhìn thấy con gái mình, còn chưa kịp nói chuyện, hỏi thăm, quan tâm đến con dù chỉ một chút. Vậy mà không ngờ chỉ mấy tiếng sau đã thấy con phải vào trong phòng cấp cứu. Có lẽ chuyện gì đến cũng phải đến, không thể nào tránh khỏi được, Moon Byul đã biệt tăm nhiều năm rồi, nay vừa xuất hiện đã gặp họa. Con bé sinh ra trong gia đình giàu có chưa chắc đã là phúc, có khi còn là họa phải gánh. Solar và Hwasa cũng rất sợ nhưng Solar đã cố gắng bình tĩnh. Cô hiểu rằng bây giờ người chị cả trong gia đình là Yong Sun cô có trách nhiệm quán xuyến công việc và làm trụ cột tinh thần cho cả gia đình. Solar chạy khắp bệnh viện khẩn trương tìm bác sĩ, đưa Jin và Wheein đi băng bó vết thương, kiểm tra sức khỏe. Hwasa muốn theo xem mọi người ra sao thì Solar lại nói.
"Không được, em phải ở đây, tránh trường hợp Byul Yi có chuyện gì xảy ra."
Hwasa đành ở lại trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Trong lòng cô không khỏi lo lắng trong những giây phút này. Thật sự, bây giờ ngoài cầu nguyện cho Moon Byul bình an thì cô không thể làm điều gì khác. Gia đình bây giờ đang rối ren hết cả, mong cho tai qua nạn khỏi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Hwasa ngồi đó chờ đợi một phút như dài hằng thế kỷ. Chẳng biết Moon Byul sống chết ra sao, chẳng biết chị ấy chiến đấu với tử thần như thế nào? Trong lòng cô vô cùng bồn chồn chẳng thể nào yên được. Tự dưng cô lại nhớ những lúc mình lạnh lùng, thờ ơ với Moon Byul. Sao mình có thể làm như thế với chị chứ? Hwasa tự tránh mình sao đáng ghét như vậy, cảm giác có lỗi dâng lên trong cô rất nhiều. Đáng ra cô nên mở lòng với chị ấy sớm hơn có phải tốt hơn không? Bây giờ cảm giác như mọi chuyện đã quá muộn. Byul Yi nhất định chị phải khỏe lại. Em tin là vậy.

Thời gian lại tiếp tục trôi, dài, rất dài. Tiếng bước chân chuyền lại từ hành làng trống vắng, Hwasa ngẩng mặt lên là Solar và Jin đang tiến lại gần. Theo hai người đó còn có Wheein trong bộ quần áo bệnh nhân nữa. Chị ấy kéo theo một cái cây treo thuốc truyền vào tay. Từ khi vào viện đến giờ trông ai cũng mệt mỏi, hốc hác hẳn đi. Jin đỡ Wheein ngồi xuống cạnh Hwasa, đôi mắt em ấy chẳng có chút thần sắc nào từ khi vào viện đến giờ. Trông Wheein luôn ngơ ngẩn, bước qua bước lại cũng như một cái xác không hồn.
"Có tin gì từ Moon Byul chưa?" Jin nhè nhẹ hỏi Hwasa.
Câu hỏi của anh làm thu hút sự chú ý của cả ba người phụ nữ. Gương mặt Wheein biến đổi, quay qua nhìn Hwasa chằm chằm, trong lòng vô cùng khẩn trương chờ đợi. Không chỉ Wheein, cả Solar và Jin cũng rất nóng ruột. Nhưng đáp lại ba người họ chỉ là cái nhắm mắt, thở dài rồi lắc đầu. Hwasa thật sự cảm thấy bất lực vì không thể nói nên một từ nào cả. Cô nên nói gì đây? Nói rằng đã lâu như vậy mà ca phẫu thuật vẫn chưa xong à? Hay nói vẫn phải đợi thêm? Những lời đó ngay chính bản thân cô chẳng muốn nghe chút nào sao cô có thể nói ra cho người khác nghe chứ? Phản ứng của Hwasa làm Wheein cảm thấy tội lỗi thêm vài phần. Vì cô mà Moon Byul ra nông nỗi này. Đáng lẽ ra người nằm trong đó nên là cô mới đúng. Đáng chết, đúng là đáng chết mà.
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại đến đó, Wheein?" Solar nghiêm nghị nhìn thẳng vào em cô, mong muốn một lời giải thích thỏa đáng.
"Người đàn ông đó là ai?" Jin tiếp lời chị, chất vấn Wheein. Anh không hiểu tại sao camera quay lại mọi thứ lại nhắm vào em.
"Em... Ông ấy... là cha ruột... của em, Jung Yong Wook." Wheein ngập ngừng trả lời. Cô nên bắt đầu mọi thứ từ đâu đây. Bản thân bây giờ cô chẳng thể nghĩ được gì cả. "Em không phải con của cha Beak Hyun. Em là con của Jung Yong Wook và mẹ Seo Joo Hyun. Bà là nhị phu nhân của Hwang gia, em gái nuôi của mẹ Tiff."
Thời gian như ngưng lại. Cả ba người rất sốc, nhìn Wheein. Đôi mắt Hwasa mở to, miệng Solar cũng không ngậm lại được. Bản thân mình vừa nghe cái gì thế này? Họ không thể nào tiêu hóa được. Mọi thứ đang xảy ra là như thế nào? Họ có nghe nhầm không? Wheein không phải con của cha? Em là nhị tiểu thư của Hwang gia? Đúng là những người này từng được Hwang gia nhắc đến trong một vài bữa tiệc nhiều năm về trước. Nhưng khi đó những người gần tuổi với Jin đều còn quá nhỏ nên họ không nhớ về sự tồn tại của những người này. Mẹ Tiffany cũng chưa từng nói mình là xuất thân như thế nào, bà chỉ luôn bảo vệ bốn người các cô khỏi giới thượng lưu đầy tàn khốc này. Vì vậy các cô khi ở với mẹ chưa từng một lần xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa cũng thời gian đó Hwang nhị phu nhân được thông báo là đã chết và Hwang đại phu nhân cùng hai vị tiểu thư của gia tộc mất tích nên bốn người này như được lãng quên trong quá khứ. Thời kỳ này là thời kỳ đen tối nhất của Hwang thị. Hwang lão gia cũng tức là ông ngoại của Moon Byul vì không muốn đem tài sản đi từ thiện mà lấy lý do cô bị mất tích để kéo dài thời gian. Wheein cúi đầu, nước mắt cô chảy dài, đoạn ký ức nhiều năm về trước và bây giờ hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt cô. Wheein cảm thấy rất rối. Cô chẳng biết phải làm gì hay nói ra cái gì bây giờ. Khó khăn lắm mới mở miệng được, Wheein tiếp tục nói.
"Em đã gặp được ông ta trong một lần thay anh Jin đi gặp đối tác."

Câu chuyện phải trở về một ngày cách đây hơn hai năm, hôm đó vào buổi chiều sớm, Wheein có một buổi gặp mặt đối tác thay Kim tổng, cũng là ông anh bận rộn của cô.
Wheein cao ngạo, tự tin sải bước trên đôi giày cao gót của mình đến phòng họp của Jung thị. Thư ký của Jung tổng nhấn tay nắm cửa, cung kính mời cô vào trong. Theo sau cô là Kim Jennie, thư ký riêng của Wheein. Jung tổng là một người đứng tuổi, trông cũng khá điển trai. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc lấm tấm hoa râm. Ông ta mỉm cười tạo thiện cảm với Wheein, đưa tay ra bắt tay với cô.
"Xin chào, tôi là Jung tổng - Jung Yong Wook."
"Tôi là Wind, nhà thiết kế của Kim thị. Rất vui được gặp ông." Cô đưa tay đáp lại Jung tổng.
Hai người họ bàn bạc công việc khá lâu, lúc xong việc cũng đã hoàng hôn. Xuyên suốt buổi họp, Wheein để ý thỉnh thoảng người đàn ông này nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, thật khó để tả nổi. Cô có chút khó chịu nhưng cũng mặc kệ để giải quyết cho xong công việc. Bản hợp đồng được ký kết một cách ổn thỏa. Wheein nhếch môi, tạm biệt Jung tổng rồi định rời đi. Nhưng ông ta lại hỏi giật lại, làm cô phải dừng bước.
"Cô tên là Jung Wheein đúng không?"
Cô có chút khó hiểu nhìn Jung tổng, ông muốn nói điều gì? Jung tổng tiếp tục lời nói, sau khi dừng lại thu hút sự chú ý của cô.
"Thật trùng hợp, tôi cũng họ Jung. Jung gia cũng có một vị tiểu thư bị mất tích khi còn nhỏ. Cô bé có múm đồng tiền ở bên má phải và nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt bên trái giống cô. Tính ra tuổi cũng trạc tuổi cô."
"Xin lỗi ông, nhầm người rồi tôi là con ruột của Moon tổng. Xin thất lễ tôi có việc phải đi." Wheein cắt ngang lời của ông ta rồi xin phép rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro