Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Jung tổng như theo dõi cô vậy. Wheein có thể gặp ông ta ở mọi chỗ, mọi lúc, mọi nơi. Điều này khiến cô vô cùng bực mình. Yêu cầu của ông ta duy nhất chỉ có xét nghiệm chứng thực cha con mà thôi. Cô muốn tránh mặt ông ta cũng không thể. Thật khó chịu. Wheein không kể cho ai trong gia đình vì sợ mọi người phải lo lắng cho cô. Hầy, nhưng để mãi như thế này cũng không được. Chắc cô cần phải làm gì đó.
Tối đó Wheein có hẹn với Tae Hyung. Tae Hyung rất đẹp trai nha. Cậu là một bác sĩ đa khoa tại một bệnh viện lớn, hai ngươi quen biết nhau trong một lần khám sức khỏe định kỳ của cô. Wheein biết anh ta đang theo đuổi cô. Trong lòng có chút rung rinh nhưng cô thật sự chưa sẵn sàng cho mỗi quan hệ này. Wheein thở dài, cô vẫn muốn tự do bay nhảy, chưa muốn yêu, chưa muốn có gia đình. Chợt tiếng còi xe kéo cô về với hiện thực. Là Tae Hyung, anh đến đón cô cùng đi ăn tối. Chà hôm nay Tae Hyung mặc bộ suit đen rất hợp với anh. Chỉ có điều đôi giày màu nâu chưa hợp với bộ đồ này lắm. Wheein cau mày, lên tiếng.
"Đôi giày không có hợp với bộ trang phục này."
Tae Hyung nghe vậy có chút ngại ngùng, cười trừ. Mặt đỏ dần lên, tay ngãi ngãi đầu. Wheein cười nhẹ, vỗ vỗ vào vai cậu như mộ người bạn thân thiết.
"Không sao, lần này anh đã tiến bộ hơn lần trước."
Wheein cô là một nhà thiết kế nổi tiếng, đồng thời là một fashionistar được nhiều người hâm mộ nên bản thân luôn để ý tường chi tiết nhỏ trong cách ăn mặc của bản thân cũng như những người xung quanh cô. Tae Hyung được Wheein khen trong lòng vui như mở cờ, chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hai người họ lên xe, di chuyển đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Họ vui vẻ cười đùa, nói chuyện với nhau trong bữa ăn. Tuy vậy sự xuất hiện của Jung tổng làm cô không còn cười được nữa. Ông ta cười đến chào hỏi cô.
"Moon nhị tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật có duyên."
"Ông có thể làm ơn đừng bám theo tôi nữa được không?" Wheein tức giận, liếc xéo Yong Wook.
"Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn xác nhận thôi. Vậy thôi được rồi nếu như cô thật không muốn ra bệnh viện làm xét nghiệm thì tôi để lại mẫu ở đây cho cô vậy." Jung tổng cười cười, rồi bỏ đi.
Thư ký của ông ta để lại một chiếc túi đựng mẫu tóc. Tae Hyung khó hiểu nhìn nét mặt chán nán của Wheein. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô an ủi rồi mới mở lời hỏi. Wheein giữ mãi mọi thứ trong lòng không nổi nữa nên kể hết mọi thứ cho anh.
"Bây giờ em định như thế nào?" Tae Hyung chăm chú vào câu chuyện rồi cùng cô tìm cách xử lý.
Wheein thở hắt cầm mẫu lên rồi đưa cho Tae Hyung.
"Thôi thì mẫu cũng ở đây. Anh giúp em làm xét nghiệm đi xem kết quả như thế nào."
Cậu gật đầu, mỉm cười trấn an cô. Nụ cười của cậu làm trái tim cô tan chảy. Wheein chủ động rúc vào lòng Tae Hyung. Cô dựa vào lồng ngực anh, suy nghĩ mọi thứ. Nhớ đến tấm ảnh ông ta đã từng cho cô xem, bản thân có chút mông lung. Đúng đứa bé đó là cô hồi nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao cô không thể nào tin ông ta là cha mình. Trong lòng luôn cảm thấy bất an với người đàn ông này. Nụ cười đó, đôi mắt đó làm cô sợ hãi, xa lạ. Wheein vỗ nhẹ vào ngực, tự nói với bản thân ông ta sẽ không phải cha cô.

Nhưng rồi, kết quả xét nghiệm khiến cô chẳng thể ngờ đến. Cái quái gì thế này. Tại sao Jung Yong Wook lại thật sự là cha cô chứ. Wheein cố dụi mắt rồi căng mắt ra nhìn ký từng chữ. Giấy xét nghiệm vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô nhìn Tae Hyung, nắm lấy vai anh lắc mạnh.
"Là thật sao?"
Thái độ của Wheein cho thấy cô đang rất bối rối, rất sốc. Cậu cũng không biết nói gì với cô nên chỉ dám gật đầu. Bản thân cậu cũng khá giật mình với kết quả này. Lúc có xác nhận, cậu còn sợ sai nên kiểm tra lại hai, ba lần nữa nhưng... vẫn vậy. Wheein ngồi thụp xuống băng ghế tại hành lang, vò vò mái tóc đỏ rượu của mình. Cô nên tiếp nhận chuyện này như thế nào đây chứ? Tae Hyung với tay ôm Wheein, xoa nhẹ bả vai cô để an ủi. Cô đờ đẫn, để mặc cho anh làm gì thì làm. Trong đầu cô đang có vô số câu hỏi để cần giải đáp. Đúng lúc đó, người đàn ông đó lại xuất hiện. Trông mặt Jung Yong Wook vô cùng khoái trí. Ông ta thật sự theo dõi cô sao?
"Ông theo dõi tôi sao?" Wheein lạnh lùng nhìn Yong Wook.
"Coi con kìa, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện chút chứ." Yong Wook nhàn nhã trả lời Wheein. Bây giơ con vẫn chưa chịu tin sao?
Wheein bức dọc cùng Tae Hyung ra quán café gần bệnh viện, ngồi nói chuyện cùng với Jung tổng. Cô nhấp một ngụm cà phê, mở lời trước.
"Ông muốn nói gì nói đi." Thật sự cô không có thiện cảm với ngưòi đàn ông này. Tiềm thức cô luôn có chút sợ hãi với ông ta. Hơn nữa ký ức trước năm tuổi của cô hoàn toàn không có dù chỉ là một chút. Wheein cũng không biết tại sao nữa nhưng ngay cả khi xem ảnh lúc nhỏ cô cũng không nhớ ra gì hết. Đây cũng là một trong những lý do cô không tin tưởng được người đàn ông này.
"Con nên bình tĩnh một chút. Nhiều năm nay ta đi tìm con chỉ vì muốn nghe một tiếng cha. Và lại đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của mẹ con." Yong Wook rưng rưng nước mắt, lấy tay che mặt.
"Ý ông là sao?" Wheein bán tín bán nghi hỏi lại. "Mẹ tôi làm sao?"
"Mẹ con... chết rồi." Jung lão gia nghẹn ngào khi nhắc về ngưòi vợ quá cố. Nước mắt của ông bắt đầu lăn dài trên má. "Mẹ con bị... sát hại... Chuyện phải nói từ khi con còn nhỏ, mẹ con là con nuôi của Hwang gia. Trên cô ấy còn một người chị là Hwang Mi Young, con ruột của ông ngoại con. Khi đó vì tranh giành quyền thừa kế của Hwang gia mẹ con đã bị bà ta hại do lo sợ bị đoạt vị."
"Hwang Mi Young? Ý ông là mẹ Tiffany của tôi?" Wheein lại một lần nữa bị sốc tinh thần. Hôm nay sao lại xảy ra quá nhiều chuyện vậy? Cảm tưởng như thật giả lẫn lộn, cô không biết phải tin tưởng điều gì nữa.
"Con còn gọi bà ta là mẹ sao?" Yong Wook kích động. "Bà ta vì bảo vệ quyền thừa kế cho con gái bà ta là Moon Byul Yi nên định ra tay với cả con kìa."
Wheein sợ hãi, cô ngay lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài. Ông ta nói dối, nhất định là bày đặt bừa bãi. Ngày đó mẹ Tiff thương cô lắm kia mà, bà ấy có nghiêm khắc thật nhưng dành vô cùng nhiều tình cảm cho cô. Tae Hyung thấy cô hoảng loạn, hét gọi tên cô rồi mau chóng đuổi theo Wheein. Hôm nay là ngày gì vậy mọi chuyện đảo lộn hết cả. Wheein dường như nghi ngờ ngay cả bản thân mình. Cô chẳng biết tin tưởng ai, tin tưởng vào điều gì nữa. Cả mảng ký ức trong đầu tối đen như mực, không thể nào nhớ lại được. Tae Hyung bắt được Wheein, ôm lấy cô vào lòng thật chặt để cô nức nở trong lòng anh. Anh biết cô đang rất sợ hãi. Giá như anh có thể chia sẻ điều gì đó với cô thì hay biết mấy. Tae Hyung cố gắng an ủi, vô về Wheein. Cô càng như thế này, anh càng đau lòng. Wheein khóc mãi, cũng lả đi vì quá mệt. Anh nhìn cô rất lâu, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt rồi cõng cô về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro