Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt."
Jin cáu gắt, đấm thật mạnh vào tường. Các khớp ngón tay của anh ửng đỏ, cho thấy lực tác động lên tường không hề nhỏ. Hwasa theo phản xạ ôm lấy Wheein để bảo vệ chị. Cô đang sợ hãi run rẩy trong lòng em gái mình. Anh vuốt mặt, nhìn thẳng vào mắt Wheein.
"Tại sao em lại tin ông ta mà không nói cho bất kỳ ai trong nhà? Chúng ta đã sống với nhau từ rất lâu rồi. Em không hiểu hay không tin người trong gia đình vậy? Anh không nghĩ rằng em có thể tin lời nói của một người gặp mấy lần mà giấu cả gia đình. Chúng ta có phải một gia đình không, Wheein?"
Dừng lại một chút, Jin tóm lấy cổ áo bệnh nhân của Wheein, có vẻ như anh không thể nào kiềm chế được cơn giận giữ của mình. Đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc. Solar lấy Jin kích động thì ngay lập tức đứng dậy cố gắng gỡ tay anh khỏi Wheein.
"Jin bình tĩnh đã."
"Jung Wheein." Anh gằn từng chữ. "Moon Byul Yi là chị của em. Anh không biết em đã từng điều tra được những cái gì. Nhưng thời gian em sống cùng cô ấy em cũng biết tính Byul như thế nào. Cứ cho là khi đó em còn quá bé, lâu không gặp thì quên đi, nhưng thời gian gần đây em cũng làm việc với Byul, em cũng sẽ đôi phần biết thêm về tính cách của chị mình chứ! Tại sao em không suy nghĩ một chút rằng những gì ông ta nói và những gì em tìm được tuy giống nhau nhưng vẫn có thể là sai? Trước khi em nghe điện thoại, chính em cũng thấy Byul đã cứa tay mình hay cố gắng thuyết phục để em ấy có thể giải thích tất cả mọi thứ và không làm đau đến ai cả. Byul đã chịu một mình đấy! Nếu như Moon Byul Yi không tỉnh lại anh sẽ không tha thứ cho em đâu."
Jin càng lúc càng nắm chặt cổ áo của Wheein. Solar càng cố gắng gỡ tay Jin ra thì anh lại càng nắm chặt hơn. Đôi mắt anh bây giờ thật đáng sợ. Nó đỏ lên chứa sự tức giận và thất vọng nhiều vô kể. Anh không thể ngờ được đứa em gái mình luôn yêu thương, cưng chiều có thể ngốc nghếch đến mức độ đó. Hwasa nhìn Jin như bị dọa. Bản thân cô cũng thấy rất sợ hãi. Anh trai cô bình thường luôn ôn nhu, yêu thương chị em của mình vậy mà bây giờ có thể đáng sợ như thế. Hwasa ôm chặt Wheein hơn một chút rồi xoa xoa cánh tay chị mình để giúp Wheein có thể bình tĩnh hơn phần nào và cũng là để trấn an bản thân. Nước mắt Wheein cũng không ngừng chảy ra, một phần vì sợ hãi còn chín phần vì hối hận, tội lỗi. Cô đã làm cái gì thế này? Những câu nói của anh càng đâm sâu vào lòng cô. Jin nói đúng, cô không đáng được tha thứ, chị Byul Yi không rõ sống chết cũng là vì cô. Tại sao cô nghĩ gì mà lại không kể cho ai hết? Tại sao cô lại tin người đến như vậy. Cô muốn mở mồm nói một câu xin lỗi nhưng cơ hàm của cô như bị cứng lại chẳng thể nào cử động được.
"Seok Jin, bỏ Wheein ra." Một giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị phía cuối hành lang truyền đến. "Bình tĩnh lại. Byul Yi đã liều cả mạng sống để cứu con bé về đấy."
Giọng nói không to, cũng không nhỏ chỉ vừa đủ người nghe, vậy mà vô cùng có uy lực. Moon lão gia tiến đến chỗ những đứa con của mình, vỗ nhẹ vào cái tay đang nắm cổ áo của anh. Jin hít một hơi, thở mạnh rồi thả ra. Dượng nói đúng, Byul đã không tiếc thân mình mà mang Wheein về, ít nhất anh cũng không nên làm công sức của cô bị đổ bể. Moon lão gia cười hiền lành, hài lòng. Solar lên tiếng hỏi cha.
"Mẹ sao rồi ạ?"
"Bà ấy tỉnh rồi. Uống thuốc rồi lại ngủ rồi."
Moon lão gia quan sát từng đứa con của ông. Solar rất có trách nhiệm, con bé cũng rất cố gắng làm tròn nghĩa vụ trong gia đình. Con út Hwasa của ông rất quan tâm đến người khác, nhưng lại là đứa kiệm lời, chỉ im lặng quan sát mọi thứ. Wheein có vẻ như đang rất lo lắng và sợ hãi, trông vô cùng thẫn thờ. Còn Jin thì đang cố gắng kiềm chế bản thân, nó yêu Moon Byul nhiều đến thế sao? Chợt ông lên tiếng.
"Các con chắc không biết vì sao Wheein không biết cha ruột mình là ai đúng không?" Ông dừng lại xem phản ứng của lũ trẻ. "Em con nó bị mất một phần ký ức, đó cũng là một lý do nó tin Jung Yong Wook. Còn vì sao Wheeinnie của chúng ta mất trí nhớ ư? Là do cứu Byul Yi đấy."
Jin cùng Solar và Hwasa khá ngạc nhiên về điều này. Wheein vì cứu Moon Byul nên mới mất trí nhớ sao? Mọi thứ thật không đơn giản. Nếu sâu chuỗi lại mọi thứ thì có thể thấy việc Moon Byul rời Hwang gia và đổi tên trong nhiều năm cũng liên quan ít nhiều đến việc Wheein mất trí nhớ. Hwang gia dù có danh giá, cao quý đến mấy thì những cuộc chiến bên trong đó cũng thật không đơn giản. Jin dựa lưng vào tường, suy nghĩ. Dù sao cũng là em gái anh, đáng ra anh không nên lỗ mãn mà đổ toàn bộ lên đầu em như vậy. Solar ngồi xuống bên cạnh Wheein, kéo đầu em dựa vào vai mình rồi xoa đầu cô. Chợt cô để ý đến vết xẹo trên đầu của Wheein. Đây là lý do em mất trí nhớ sao? Cô cúi xuống nhìn em gái mình có chút xót xa. Có lẽ trong chị em các cô thì em trai Jin và Yong Sun cô có thể là người may mắn nhất. Hye Jin thì có một người mẹ ruột nát rượu, hay bạo hành. Wheein mất trí nhớ, cơ thể lại yếu ớt từ nhỏ, dễ ốm vặt. Còn Moon Byul nhiều năm nay phải đổi thân phận, không được sống với gia đình cộng thêm bệnh tâm lý nữa. Cả ba người họ đều có những vết sẹo mang dấu ấn riêng trong cuộc đời. Solar nghĩ đến đây mà đau lòng cho những đứa em của mình.

Y tá trong phòng cấp cứu bất chợt đi ra.
"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, chúng tôi bị thiếu máu B dự trữ. Cho hỏi có ai nhóm máu B không?"
"Tôi nhóm máu B." Cả Wheein và Solar đồng thanh nói.
"Được rồi vậy cô đi theo tôi." Nữ y tá chỉ vào Solar, cô không muốn lấy máu của Wheein vì cô đang là bệnh nhân. Hơn nữa nhóm máu của Wheein là B (Rh-) nên lấy máu của Solar vẫn hợp lý hơn.

Solar đi một lúc thì quay lại. Bấy giời, Wheein lắp bắp một chút cố gắng nói điều gì đó. Tất cả mọi người quay sang mình cô, Moon lão gia vỗ nhẹ vào vai cô để giúp cô bình tĩnh lại
"Hít một hơi rồi hẵng nói." Beak Hyun nhìn con mà đau xót, bị dọa đến sợ như thế này rồi sao?
Wheein gật đầu rồi làm theo lời cha. Cô hít một hơi thở mạnh rồi bắt đầu nói.
"Con nhớ ra hết ra mọi thứ rồi. Vì phát súng đó nên con đã nhớ hết lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro