Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Wheein bốn tuổi.
Ngày mai là lễ chuyển giao chủ vị của Hwang thị, cũng là ngày Hwang Mi Young chính thức trở thành người đứng đầu Hwang gia. Lễ phục, tiệc bàn, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ ngày mai. Yong Wook thật sự không vui về điều này cho lắm. Vợ anh chẳng có để ý gì đến chủ vị đó cả. Kể ra cô ta mà để ý một chút có phải tốt hơn không? Anh sẽ không phải quá nhức đầu để quan tâm đến điều đó. Không sao. Cho dù ngày mai có như thế nào thì Yong Wook cũng đã có sẵn kế hoạch để tranh giành khối tài sản đó rồi. Seo Joo Hyun thấy chồng đã ngủ cũng nằm xuống theo nhưng ánh sáng của điện thoại thu hút sự chú ý của cô. Cô cầm lên xem thì phát hiện ra chuyện động trời. Yong Wook định dùng Byul Yi và Wheein để đoạt vị sao? Tay cô run run, cầm điện thoại đặt vào vị trí cũ, nằm xuống cạnh chồng, cố gắng như không có gì xảy ra. Seo Hyun nhắm mắt, hít thở đều để bình tĩnh lại. Cô phải làm gì đó để cứu hai đứa trẻ.

Ngày hôm sau, mọi người trong Hwang gia đều tất bật chuẩn bị ho bữa tiệc, khách khứa đến càng lúc càng đông. Moon Byul và Wheein ở trong nhà chính của Hwang gia nhưng lại bị Tiffany không cho xuống dự tiệc. Cô không muốn những đứa con của cô phải sớm bước vào cái thế giới đầy khốc liệt này, chúng chẳng xuất hiện trước công chúng lúc nào thì chúng sẽ có cuộc sống riêng tư lúc đó. Tiffany muốn các con mình được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Sửa soạn xong xuôi, cô dặn dò hai đứa trẻ một lần nữa rồi rời đi. Moon Byul và Wheein luôn hiếu kỳ về những bữa tiệc xa hoa như thế này, liền lẻn ra ngoài xem. Đứng trên lan can lầu trên, cảnh tượng cả bữa tiệc tại đại sảnh tầng một hiện ra trước mắt. Tráng lệ quá, rất đông người và ai cũng rất sang trọng. Moon Byul là một đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm. Wheein thì nhát hơn, nhưng cũng cứ theo chị bày trò.
"Xuống vườn xem thêm không?" Moon Byul nảy ra ý tưởng hỏi Wheein.
"Nhưng bác Tiff không cho đâu." Wheein có hơi sợ sệt. "Không nghe lời bị đánh đòn đó."
"Không sao đâu, chị chịu đánh thay em."
Nói rồi Moon Byul kéo Wheein xuống vườn. Hai đứa trẻ ngắm chán bữa tiệc rồi thì cùng nhau cười đùa ở vườn. Được một lúc thì Wheein kéo tay chị.
"Em đói."
"Để chị vào lấy gì đó cho em ăn." Moon Byul xoa đầu bé cưng của em rồi chạy vào trong nhà.
Đến lúc quay lại thì thấy hai người áo đen đang đứng đó giữ Wheein. Em gái cô đang khóc thút thít do sợ sệt.
"Thả em ấy ra." Moon Byul hét lên chạy đến trước mặt chúng.
"Được thôi nếu mi đi với chúng ta."
Moon Byul tiến đến gần Wheein, thấy người cô bé ướt nhẹp, chắc là bị bọn bắt cóc ném xuống bể bơi cạnh đó. Wheein run lên vì lạnh, vì sợ. Moon Byul ôm lấy Wheein để giúp em sưởi ấm lại, và cho em thấy có người luôn bên cạnh em.

Seo Hyun không thấy con ở trên phòng liền chạy khắp nơi để tìm. Làm sao đây, chúng có thể gặp nguy hiểm mất. Cô chạy xuống đến vườn thì thấy hai tên che mặt đang kéo Moon Byul và Wheein đi. Seo Hyun không nghĩ gì mà chạy đến, giằng hai đứa trẻ ra khỏi tay chúng. Wheein sợ qua khóc rống lên. Nhưng vì bữa tiệc đang diễn ra nên chẳng ai có thể nghe thấy cả.
"Chủ nhân, có người phát hiện ra rồi." Một trong hai kẻ bắt cóc nói vào bộ đàm.
"Giết đi rồi mang hai đứa kia về đây." Yong Wook lạnh lùng nói.
Nhận lệnh chúng rút dao ra đâm Seo Hyun một nhát. Cô tuy đau đớn nhưng cũng không bỏ con mình ra, cố gắng giúp chúng. Moon Byul vì lớn hơn nên đã thoát được ra khỏi tay bọn bắt cóc trước.
"Chạy đi tìm ông ngoại." Seo Hyun hét lên nói với Moon Byul.
Cô bé nhỏ sợ hãi chạy rất nhanh vào trong nhà men theo hành lang và biến mất. Tên áo đen không dám chạy vào theo vì sợ bị phát hiện.
"Chết tiệt." Yong Wook tức giận, chửi rủa vào tai nghe. "Mau chóng mang Wheein đến đây."
Seo Hyun bị chúng đâm thêm một nhát nữa, người cô đầy máu, đứng không vững, bị chúng đẩy rồ ngã xuống. Cô tiếp tục lết theo, ôm lấy chân chúng, miệng liên tục gọi tên con gái, nhưng bị tên đó đạp rất mạnh, hất văng ra một góc.

Phía bên này Moon Byul theo lời dì chạy đến chỗ ông ngoại. Cô đứng cạnh ông, khéo tay áo ông, khóc lóc cầu xin ông đi cứu Wheein và dì Seo nhưng vì buổi lễ đang diễn ra nên ông không hề quan tâm. Dù sao cũng chỉ là con nuôi, bây giờ đang là thời khắc quan trọng, người không cùng dòng máu không là gì hết.
"Ông ơi mau lên đi, ông ơi. Con xin ông đấy. Wheein bị bắt đi mất. Dì Seo chết mất." Moon Byul cứ khóc mãi.
Nhưng ông ngoại cô phải đợi đến khi mẹ cô nhận xong chủ vị thì mới quay sang nói chuyện với cô.
"Ông sẽ cứu họ nếu con đồng ý làm chủ gia đời tiếp theo." Giọng ông trầm trầm, đều đều, không mang quá nhiều sắc thái cảm xúc.
"Con đồng ý." Moon Byul chẳng suy nghĩ gì mà ngay lập tức chấp nhận.
"Byul Yi con." Mi Young xuất hiện đằng sau Moon Byul, giật mình trước quyết định của con gái mình. Cô ngay lập tức phản đối quyết định của con gái mình. "Con không thể trở thành người thừa kế."
"Im lặng Mi Young." Hwang lão gia ra lệnh cho con mình, rồi nhàn nhã hỏi lại cháu gái một lần nữa. "Con chắc về quyết định này?"
"Con chắc chắn, chỉ cần ông cứu dì Seo với Wheein thì con đồng ý tất cả mọi thứ."
Tiffany nghe thấy lời con gái thì khóc, che miệng chạy đi. Nỗ lực bảo vệ con gái của cô bao nhiêu năm cuối cũng vẫn đổ bể. Hwang lão gia mỉm cười hài lòng, thỏa hiệp với đứa cháu ra lệnh cho người đi cứu Wheein và Seo Hyun.

Seo Hyun được tìm thấy trong vườn với tình trạng bất tỉnh được đưa ngay đến bệnh viện. Hai tiếng sau Wheein cùng Yong Wook được đưa về Hwang gia. Wheein vừa bước xuống đã chạy thẳng vào lòng Moon Byul, ôm chị thật chặt, khóc rất to. Moon Byul thấy em như vậy thì cũng xoa lưng dỗ dành em. Hai đứa trẻ được người lớn yêu cầu về phòng. Nhưng đi được mấy bước thì có tiếng nổ vang lên, Wheein đẩy Moon Byul sang một bên để tránh đạn. Tuy nhiên cô bé không may mắn đến như vậy, viên kẹo đồng đã ghim thẳng vào đầu cô. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng. Moon Byul trợn mắt nhìn em gái trong lòng mình, hét rống lên.
"Wheein. Wheein ơi, bé cưng ơi, em ơi." Cô quay sang người làm ra lệnh. "Gọi cấp cứu đi đứng đấy mà nhìn à?"
Wheein được đưa đến bệnh viện, Moon Byul cũng theo em đi lên xe cứu thương. Cô nắm chặt tay Wheein không buông, khóc rất nhiều. Từ lúc tận mắt thấy em gái bị bắn, Moon Byul bắt đầu hoảng loạn, miệng cô cứ lặp di lặp lại một vài câu nói.
"Chị xin lỗi, xin lỗi mà, em đừng đi, chị sợ lắm. Chị xin lỗi. Em đừng làm sao cả."
Rồi ngay cả Moon Byul cũng ngất đi trên đường cấp cứu cho Wheein. Sau chuyện đó, Seo Hyun được tuyên bố là đã qua đời, Wheein thì mất trí nhớ còn Moon Byul có một thời gian dài bị trầm cảm. Cô cứ lầm lỳ mộ chỗ chẳng làm gì, cả ngày chỉ khóc rồi ngất đi, cũng không thể ăn uống được gì cả, cứ ăn vào là nôn ra, người gầy sơ xác. Mãi về sau, mẹ cô đưa Wheein về nuôi. Kể cũng lạ, Wheein từ sau khi mất trí nhớ nhìn ai cũng lạ lẫm, nhút nhát trốn đi. Nhưng chỉ có Moon Byul là cứ cố gắng bắt chuyện. Con bé cả ngày cứ quanh quẩn bên Moon Byul không rời làm em phấn trấn hơn bệnh cũng đỡ dần nhưng di chứng là Moon Byul cứ khóc thì sẽ hoảng loạn rồi ngất đi và sốt cao.

Nghe đến đây cả năm người đều im lặng và trầm ngâm. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Có vẻ như cả Moon Byul và Wheein đều chẳng muốn nhưng vẫn bị cuốn vào cuộc chiến thừa kế. Cho dù là vua hay hậu thì họ cũng chỉ là những quân cờ được định sẵn số phận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro