Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu vụt tắt, Moon Byul được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, theo sau giường bệnh là Tae Hyung và một số y tá khác của ca cấp cứu. Tất cả đến xúm đến trước mặt Tae Hyung nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. Tuy sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng Tae Hyung vẫn mỉm cười, mở lời.
"Ca cấp cứu thành công rồi, giờ chị ấy sẽ về phòng hồi sức khoảng ba tiếng nữa sẽ về phòng dưỡng bệnh."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thật may cô đã qua con nguy kịch. Moon lão gia bảo các con về nghỉ ngơi. Dù sao chúng cũng đã khá mệt khi phải ở đây liên tục nhiều giờ rồi. Tae Hyung định đỡ Wheeim về phòng bệnh của cô nhưng cô lại gạt đi.
"Anh mệt rồi, nghỉ đi. Em tự về được." Nói rồi cô cũng chẳng cho anh cơ hội từ chối, cô cũng chẳng cho ai theo mình hết, cứ thế quay người đi một mình.
Nhìn bóng lưng Wheein thật cô đơn. Cô bước chậm dãi về phòng, ngồi lên giường, nhìn về một khoảng không vô định. Thật sự cảm tạ trời đất vì Moon Byul không sao. Nếu chị ấy có mệnh hệ gì sao cô sống được đây? Cảm giác tội lỗi càng lúc càng bao trùm lấy cô. Nó chẳng vơi đi một chút nào cả. Đầu không thể nào ngừng nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra dù chỉ là một phút. Wheein chạm nhẹ vào vết sẹo trên đầu khi nhỏ thiết nghĩ cô cũng không biết ai đã bắn phát súng lúc đó. Nhưng cho dù có là ai bắn thì sao cô không chết luôn lúc đó đi, để rồi bây giờ chính cô lại hại chị mình. Wheein nhớ những ngày còn ở Hwang gia. Ngày nào chị Moon Byul bị ông mang đi học suốt ngày suốt đêm, chẳng bao giờ rảnh rỗi nhưng chỉ cần có chút thời gian là chị lại lén đưa cô đi chơi để rồi đến lúc về lại bị ông mắng. Cô cũng nhớ lúc nào chị cũng bảo vệ cô, đi học ở trường cô bị bắt nạt thì chị sẽ dạy cho chúng một bài học, ở nhà mẹ mắng lúc nào chị cũng bêng cô. Wheein nhắm mắt lại thở dài, tay với lấy giá treo thuốc, lững thững đi về phía phòng hồi sức của Moon Byul.

Bước gần đến trước cửa phòng, Wheein thấy Jin đang đứng đó, nhìn qua ô cửa sổ, chăm chú nhìn Moon Byul. Cô quay người định trở về phòng thì có tiếng nói giật lại.
"Em đã đến ròi thì lại đây." Jin nói rồi cũng đỡ Wheein đến trước phòng bệnh. "Người đã hay ốm rồi còn bị thương nhiều chỗ, sao không ở phòng nghỉ đi."
Wheein định tránh Jin nhưng không được, đứng trước ô cửa kính nhìn Moon Byul, cô có ý đứng cách Jin ra một chút.
"Anh không bị thương nhiều hay bị thương nặng chứ?" Wheein lảng tránh câu hỏi của Jin, lén đưa mắt qua quan sát anh từ trên xuống dưới, đảm bảo Jin không bị gì nghiêm trọng.
Jin lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn Moon Byul không rời. Wheein thấy đôi mắt đó chứa đầy sự yêu thương, đau sót, buồn bã. Có lẽ anh trai cô đau lòng lắm. Wheein biết Jin yêu Moon Byul nhưng không biết rằng tình cảm của anh dàm cho chị cô nhiều đến vậy. Cô biết lần này anh trai cô thất vọng về cô đến nhường nào. Chính cô còn chẳng tha thứ cho bản thân mình được thì sao mong người khác bỏ qua cho mình. Wheein thở hắt một cái chống tay vào giá treo thuốc.
"Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em." Jin thấy có lỗi với Wheein vì đã nóng vội đổ lỗi lên đầu cô. "Đáng lẽ ra anh nên suy xét kỹ hơn."
"Không sao. Em không để ý. Dù sao chuyện này cũng do em mà ra." Wheein cười buồn. Anh trai vẫn vô cùng thương cô.
"Đừng nghĩ quá nhiều." Jin an ủi Wheein. "Em không sai trong chuyện này. Byul đã dùng cả tính mạng cứu em về nên đừng tự dằn vặt mình mãi. Anh nghĩ Byul không muốn tỉnh dậy thấy em cứ tự trách mình mãi đâu."
Wheein nghe vậy liền gật đầu. Cái mạng này là do Moon Byul nhặt về, nhất định cô không để chị phải thấy hối hận vì đã cứu cô. Jin mỉm cười hiền lành, ôn nhu xoa đầu Wheein trấn an cô. Nhìn em gái cứ mãi ủ rũ anh cũng rất buồn, rất tự tránh mình vì thiếu kiềm chế mà quát mắng em. Tính Wheein thật ra vô cũng trẻ con, em khá đáng yêu lại hoạt bát hay cười. Vậy mà giờ cứ buồn rầu suốt không thôi, Jin rất đau lòng. Anh quay sang ốm hai má Wheein làm môi cô chu lên, nhìn rất cưng.
"Cười lên nào." Jin nở một nụ cười thật tươi với em gái. "Lần sau đừng như thế nữa. Có gì phải nói với mọi người nghe không. Đừng để mọi người phải lo."
Wheein cũng mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp, rất thoải mái. Có thể thấy cho dù có chuyện gì thì các anh chị và em của cô luôn ở bên cạnh mình. Chợt Jin hỏi Wheein
"Vậy em với Byul đã từng ở Hwang gia? Em là Hwang nhị tiểu thư đúng không?"
"Vâng."Wheein trần chừ một chút, thật sự cô không muốn nhắc đến điều này vì nó mang đến cho cô toàn đau thương.
Ngoài mẹ Tiffany, mẹ Joo Hyun, ba Beak Hyun cùng chị Byul Yi thì cô chẳng có liên hệ gì vơi nhà đó, chưa kể cũng chỉ có họ làm cô cảm thấy gần gũi và được yêu thương thật lòng. Cô có nhớ ánh mắt của ông ngoại, ông cũng có chút tình yêu thương cho cô nhưng ông không thật sự làm cô cảm thấy yên tâm, đôi mắt ông luôn có vài tia xa cách. Nói cũng phải thôi, mẹ cô chỉ là con nuôi. Hwang gia cao quý nhất là vì dòng dõi hoàng tộc nên người làm trong nhà tuy có cung kính mẹ con cô nhưng cũng chẳng thể nào bằng mẹ Tiff và chị Byul Yi được.
"Mẹ em... mất rồi sao?" Jin tiếp tục hỏi Wheein.
Đây cũng là một niềm đau khác của cô. Wheein... cô rất nhớ mẹ. Cho dù là mẹ Joo Hyun hay mẹ Tiff hay mẹ Tae Yeon đều là những người cô vô cùng kính trọng. Mẹ Joo Hyun là người đã sinh cô ra, đã liều mạng mà cứu cô với chị Byul Yi. Mẹ Tiffany thì luôn bảo toàn cho cô toàn bộ đặc quyền trong Hwang gia, bảo vệ cô khỏi cánh truyền thông đại chúng và luôn coi cô như con đẻ. Vì Wheein với Moon Byul không bao giờ xuất hiện trước những bữa tiệc của giới thượng lưu nên những tay săn ảnh luôn tìm mọi cách để chụp được chị em cô. Còn mẹ Tae Yeon đã đón cô từ cô nhi về, cho cô một cuộc sống yên bình, giúp cô thực hiện những ước mơ và có địa vị như bây giờ. Wheein không chỉ nhớ mẹ Seo Hyun còn thấy nhớ mẹ Tiff nữa. Thời gian qua cô không đến thăm mẹ Tiff dù chỉ một lần vì bản thân luôn cho rằng bà đã giết mẹ ruột của cô. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cô quá sơ xuất.
"Em muốn gặp mẹ không?" Jin hấy Wheein trầm ngâm không trả lời liền tiếp tục lên tiếng hỏi cô.
Wheein ngỡ ngàng, khó hiểu nhì Jin. "Mẹ Tiff ý ạ? Nhất định khỏe lại em sẽ gặp mẹ. Em không muốn mẹ lo lắng mặc dù em biết bây giờ mẹ chưa tỉnh lại."
Jin cười nhẹ. "Không chỉ Hwang đại phu nhân mà còn có mẹ ruột của em nữa."
Wheein tròn mắt nhìn. Anh trai cô đang nói gì vậy? Mẹ ruột của cô? Bà còn sống sao? Wheein lắc lắc đầu, cười cười trả lời. "Anh đừng đùa như thế. Cách đây đã nhiều năm, Hwang gia tuyên bố mẹ em đã qua đời."
"Cách đây không lâu, trước ngày ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của Byul. Dượng và mẹ đã tìm thấy mẹ em. Mẹ kể với anh tuy mẹ của Byul luôn không xuất hiện trực tiếp nhưng bà vẫn luôn gián tiếp liên lạc với dượng và mẹ theo cách riêng của họ nên mẹ đã tìm được dì Seo theo chỉ dẫn của Hwang đại phu nhân." Jin nói.
Những lời của Jin Wheein nghe không sót một chữ. Cô không thể tin vào tai mình được nữa. Hai tay cô bám chặt lấy cách tay của Jin. Ánh mắt cùng giọng điệu vô cùng khẩn trương.
"Mẹ em đang ở đâu?"

Theo chỉ dẫn của Jin, Wheein chạy một mạch đến phòng bệnh của mẹ Tiffany. Cô vội vã mở mạnh cửa. Bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ mặc váy trắng, đang đọc sách trông rất thanh thoát, cao quý hiện ra trước mắt cô. Thấy tiếng động, bà rời mắt khỏi quyển sách, hướng ra cửa.
"Mẹ." Wheein khóc như mưa, nhào vào lòng bà. "Con là Wheein đây."
Cô ôm chặt lấy mẹ, khóc rất nhiều, nước mắt không ngừng chảy ra. Trong vòng tay mẹ thật ấm áp, Wheein nhớ nó rất nhiều, cảm giác vô cùng thân quen. Đã nhiều năm như thế rồi, cô không nghĩ rằng có một ngày sẽ gặp lại được mẹ. Mẹ à, con luôn nhớ mẹ. Cảm ơn mẹ còn sống sót trên cõi đời này để con có thể ôm mẹ lần nữa. Xin lỗi mẹ vì con không thể biết và tìm mẹ sớm hơn. Wheein của mẹ yêu mẹ rất nhiều. Seo Hyun ôm con gái mình vào lòng, lén lau nước mắt của mình, vuốt nhẹ tóc con. Đã quá lâu không gặp con, bà nhớ nó rất nhiều, ngày nào cũng mang hình con ra ngắm nhưng nỗi nhớ cũng chẳng thể nào vơi đi được. Con bé đã lớn quá rồi, còn là nhà thiết kế nổi tiếng, nhìn con thành công trong sự nghiệp, có chỗ đứng trong xã hội trong lòng bà vô cùng được an ủi. Cảm ơn con đã khôn lớn khi không có mẹ. Xin lỗi con vì mẹ không thể ở bên cạnh theo dõi con trưởng thành. Cả thế giới này mẹ chỉ cần con mà thôi. Con gái, mẹ cũng yêu con rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro