Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyun ôm mặt con gái trong lòng bàn tay ấm áp của mình, ngắm kỹ từng đường nét trên mặt con. Wheein cũng chăm chú nhìn mẹ. Cảm giác lâu ngày được đoạn tụ rất xúc động. Ngón tay cái của Seo Hyun miết nhẹ trên má, lau đi nước mắt của Wheein.
"Nói nhỏ thôi cho bác con ngủ. Cẩn thận không bác tỉnh lại bây giờ." Bà ân cần nhắc nhở Wheein.
"Mẹ Tiff tỉnh lại rồi sao?" Wheein tròn mắt nhìn mẹ.
Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ từ mẹ. Wheein vui sướng ôm chặt lấy bà hơn nữa. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời cô. Wheein vừa gặp lại mẹ ruột, mẹ nuôi của cô cũng đã tỉnh lại. Chị Byul Yi sẽ hạnh phúc lắm đây. Cả chị Yong Sun và Hye Jin nữa, mọi người cũng sẽ đều rất vui. Wheein cười tươi mãn nguyện không thể nào dừng được. Cảm tạ trời đất, tai qua nạn khỏi, có vẻ như một sự khởi đầu mới được thiết lập. Cánh cửa phòng bệnh chợt mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến lại gần giường bệnh của Tiffany.
"Bác sĩ Kim, cậu đến xem bệnh cho chị ấy à?" Seo Hyun thấy cửa mở, đánh mắt ra phía cửa thì thấy Tae Hyung bước vào.
"Dạ, bác gái vẫn đang ngủ sao?" Tae Hyung lễ phép chào hỏi Seo Hyun.
"Phải chị ấy vẫn đang ngủ." Seo Hyun liếc qua chị một chút rồi quay sang con gái. "Wheein đây là bác sĩ Kim là người phụ trách điều trị cho bác của con."
Wheein bước đến cạnh Tae Hyung, kéo cậu đến trước mặt mẹ. "Anh, đây là mẹ em." Rồi cô đưa tay hướng về cậu, có chút căng thẳng giới thiệu với mẹ. "Mẹ... ờm đây là bạn trai con."
Seo Hyun ngỡ ngàng rồi chuyển sang phấn khích. Con gái bà đã có bạn trai rồi đó. Nét mặt của Hwang nhị phu nhân cho thấy bà rất vừa ý với Tae Hyung. Dù sao đã một thời gian dài bà ở đây chăm sóc cho chị mình, Seo Hyun cũng thấy được phần nào con người của cậu con rể tương lai này. Wheein cũng đã đến tuổi thành hôn được rồi. Nếu như Wheein và Tae Hyung có thể ở với nhau suốt cuộc đời cũng rất tốt. Tae Hyung là một người giỏi giang, rất biết cách chăm sóc và quan tâm đến người khác. Con gái bà có người như thế này bên cạnh khiến bà yên tâm thêm nhiều phần.
"Vậy sao?" Tae Hyung rất đỗi ngạc nhiên nhìn Wheein. Cậu có chút bối rối, luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào. "Thưa bác, con là người yêu của Wheein."
Không ngờ cậu đã gặp "mẹ vợ" lâu đến như vậy mà không biết. Hôm nay bất chợt được giới thiệu cậu chẳng chuẩn bị gì hết, kể cả tinh thần nên Tae Hyung có chút không quen. Thật ra khi trước cậu không làm phẫu thuật cho mẹ chị Moon Byul nhưng từ sau khi mẹ của Wheein đến để chăm sóc bác Tiffany thì Tae Hyung được Jin nhờ vả trọng trách điều trị cho "mẹ vợ tương lai". Jin còn dặn kỹ càng với cậu rằng càng ít người ra vào phòng bệnh này càng tốt. Người vào được chỉ có thể là những người trong gia đình Jin mà thôi. Hơn nữa Jin cũng nói nhất định phải do Tae Hyung dưỡng bệnh cho mẹ Moon Byul nên cậu đã thay thế vị trí bác sĩ trước và tất cả mọi thứ đều tự tay cậu làm mà không nhờ đến y tá một chút nào. Hwang nhị phu nhân nhìn cậu cười nhẹ nhàng, trông rất phúc hậu. Tae Hyung rất thiện cảm với bà, nhưng do chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nên thấy hơi ngại, đành chuyển chủ đề quay qua thăm hỏi Wheein.
"Trong người em thế nào rồi? Có chỗ nào thấy khó chịu không?" Cậu có chút nhăn mặt hơi trách móc cô. "Đã ốm còn cứ chạy lung tung."
"Em không sao mà." Wheein xịu mặt xuống, môi dẩu ra hình số ba nhìn vô cùng đáng yêu.
Cô cứ làm nũng anh như vậy mỗi lần bị anh cằn nhằn. Người yêu cô là bác sĩ nên lúc nào Tae Hyung cũng rất hay nhăn nhó về vấn đề sức khỏe của cô, như cụ non vậy. Seo Hyun nhìn đôi thanh niên mà yên tâm trong lòng. Nhưng bà vẫn lo lắng nhìn Wheein với bộ đồ bệnh nhân cùng giá truyền thuốc theo mình.
"Con sao lại vào viện thế?" Seo Hyun lên tiếng hỏi.
"Con... với chị Byul Yi bị tại nạn giao thông nên xây xát đôi chút." Wheein chẳng muốn để mẹ lo lắng quá nên tìm cách nói dối. Chẳng mấy mẹ cũng sẽ biết chuyện Moon Byul nằm ở đây nên cô đành nói luôn. Tránh đến lúc bà biết mà đau lòng.
"Byul bị tai nạn sao?" Tiếng nói hỏi giật có hơi ngái ngủ từ phía Tiffany vang lên. Bà dụi mắt, kéo tay Wheein, sờ nắn người con kiểm tra. "Con bị thương có nặng không Wheein, có đau không có sao không?"
Wheein rưng rưng nước mắt lắc đầu. Sao cô có thể nghi ngờ mẹ Tiff được chứ? Cô đã nghĩ cái gì vậy. Mẹ vẫn vậy, tất cả mọi thứ cô thấy trong mắt mẹ Tiff là sự quan tâm, lo lắng, ân cần dành cho con. Bà có thể không sinh ra cô nhưng tình cảm bà dành cho cô chưa bao giờ ít hơn con ruột. Wheein vỗ nhẹ tay mẹ Tiff để bà đỡ lo lắng. Trong lúc Tae Hyung kiểm tra sức khỏe cho Tiffany, Wheein nhìn kỹ càng cả hai người mẹ của cô. Họ đã già đi nhiều rồi. Các nết nhăn trên mặt cũng ngày một rõ. Chẳng biết mấy năm nay hai người họ sống ra sao, sống có tốt không, có vất vả không, có đầy đủ không. Wheein nắm chặt lấy tay hai mẹ hỏi.
"Mấy năm nay hai người sống thế nào?"
"Mẹ sống ở phía Tây, làm quản lý tại một nhà hàng." Seo Hyun xoa đầu Wheein.
"Sau khi Joo Hyun cấp cứu, mẹ đã mua chuộc bác sĩ để báo với gia đình mẹ con đã chết rồi mẹ đưa em ấy đến một cô nhi viện ở phía Nam khá hẻo lánh làm việc ở đó." Tiffany từ tốn trả lời con gái. "Còn mẹ thì sau khi đưa bốn đứa con đi rồi thì đi ra đảo B sinh sống. Trong một lần về đất liền làm việc, mẹ đã gặp Byul. Rồi sau đó tìm thấy Byul nên ở với nó cho đến giờ. Không biết chị con sống như thế nào trong thời gian mẹ nằm viện nữa."
Tiffany thở dài. Chẳng biết Moon Byul sống như thế nào mấy năm nay. Bà đã nằm viện gần hai năm rồi, Moon Byul lấy đâu ra tiền để trả. Hơn nữa con bé đã tốt nghiệp như thế nào, có công việc chưa? Còn cả ba đứa con gái còn lại của bà nữa. Trước khi bị tai nạn, mấy lần bà thấy Wheein và Yong Sun trên truyền hình, sự nghiệp của các con rất vững trãi. Tuy nhiên, Tiffany vẫn rất băn khoăn không biết hai năm nay cuộc sống của cúng có ổn định không. Cả Hye Jin không biết con bây giờ như thế nào rồi. Cho dù luôn theo dõi các con qua nhiều cách nhưng đã nhiều năm không gặp lại, Tiffany rất nhớ các con mình. Sự nghiệp chúng nó đều đã có còn sức khỏe và cuộc sống của chúng có như ý muốn không? Có đầy đủ thoải mái không? Wheein quan sát biểu cảm lẫn lộn của mẹ, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chị Byul Yi sống rất tốt mẹ ạ. Chị ấy đã về sống với anh của con. Rồi cũng làm việc trong tập đoàn của anh con luôn. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Chị cũng rất giỏi nữa. Các thiết kế của chị ấy rất đẹp, rất độc đáo."
"Anh con là?" Tiffany nhíu mày hỏi lại Wheein.
"Kim Seok Jin mẹ ạ, con trai riêng của mẹ Tae Yeon."
Tiffany rất đỗi ngạc nhiên. Moon Byul và Jin sống chung nhau rồi sao? Bà còn nhớ hôn ước giữa hai đứa chúng nó. Sao Moon Byul và Jin lại gặp nhau được? Rốt cuộc hai năm nằm viện đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Tiffany nhìn Seo Hyun muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Wheein tiếp tục kể cho mẹ nghe về Solar và Hwasa. Cô nói liến thoắng không thôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ để quan sát biểu cảm của bà. Dường như mắt mẹ cũng dịu đi phần nào, trông bà không quá lo lắng như trước nữa. Nét mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên. Cửa phòng bệnh mở ra một cô y tá bước vào.
"Bác sĩ Kim, bệnh nhân Moon Byul Yi tỉnh rồi."
Tae Hyung gật đầu ra hiệu rồi quay sang giúp đỡ Tiffany đứng dậy. Bốn người theo nữ y tá về phòng bệnh của Moon Byul. Sau hai năm dài đằng đẵng Tiffany mới có thể tỉnh lại, bà rất muốn gặp con nhưng rồi lần đầu nhìn thấy con lại ở trong bệnh viện. Tội nghiệp con bé. Moon Byul đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi mà giờ lại còn bị tai nạn nữa. Số phận của con thật khó khăn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro