Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối, tuy chưa muộn nhưng cũng đến lúc nên để những người bệnh nghỉ ngơi. Beak Hyun lên tiếng để Tae Yeon cùng Tae Hyung đưa Tiffany và Seo Hyun về phòng.
"Để con đưa mẹ về." Solar nhanh nhẹn đứng dậy nhưng lại bị cha chặn lại.
"Để mẹ con về nghỉ ngơi, Tae Hyung theo khám cho Tiffany là được rồi." Beak Hyun nhẹ nhàng từ chối khéo Solar.
Bóng dáng ba người phụ nữ cùng Tae Hyung đi khỏi, Beak Hyun mới nói. "Ta có chuyện muốn nói với mấy đứa. Dù sao cũng đến lúc các con nên biết."
Ông ngồi cạnh giường của Moon Byul, ra hiệu cho các con ngồi lắng nghe mình nói. Moon Byul với Wheein vẫn ngồi trên giường bệnh. Còn Jin, Solar và Hwasa nghe theo lời cha kê ghế ngồi quanh đó, chờ đợi cha mở lời. Beak Hyun lên tiếng hỏi Moon Byul trước.
"Sau khi con được mẹ đưa đi, con đã sống thế nào, Byul Yi?" Dù sao cũng là con gái ông, đã nhiều năm không gặp Moon lão gia rất muốn biết những năm nay con đã thế nào. Khi nãy vì có Tae Hyung ở đó nên ông đã không tiện hỏi. Anh tuy là bạn trai của Wheein, là một người có thể tin tưởng được, nhưng đây cũng là chuyện trong gia đình, nói trước mặt anh cũng không ổn lắm.
"Con sống cùng dì Seo mấy năm ở cô nhi. Khi đó, vào một hôm, cô nhi viện đó đột nhiên bốc cháy, dì đưa con một tập tài liệu là lý lịch ngụy tạo cho con rồi nói con chạy càng xa càng tốt. Con... con đã chạy mãi rồi kiệt sức trước một nhà thờ và được các cha sứ ở đó nuôi, đến khi gặp lại mẹ ở nhà thờ thì con về sống với mẹ ở khu chung cư cũ." Moon Byul chậm rãi trả lời. Các mảng ký ức khó khăn hiện ra, chính chúng đã dạy cô trở thành một người kiên cường, tự lập như bây giờ.
"Con sống dưới cái tên Moonstar cho đến giờ?" Ông tiếp tục hỏi.
Cô vâng nhẹ một cái rồi lén quan sát biểu cảm của ông. Kể từ sau khi cô hết bị trầm cảm, cha không còn gọi cô là Byul Yi nữa, mãi cho đến bây giờ, sau rất nhiều năm, lần đầu tiên cô nghe chữ Byul Yi phát ra từ miệng cha. Thật sự Moon Byul rất lo lắng khi gặp lại cha. Ký ức tái hiện vào cái ngày trước khi bốn chị em cô được mẹ mang đi, cô và chị Yong Sun đã đứng trước cửa phòng cha mẹ và nghe thấy họ cãi nhau rất to. Cha cô còn quát rất lớn: "Tất cả là tại Moon Byul, tại mẹ con cô. Cô đã vừa lòng chưa?" Sau đó mẹ cô bước ra khỏi phòng rồi sai người giúp việc gọi cả bốn đứa lại rồi nói họ phải chuyển nhà. Solar, Wheein và Hwasa đi dọn đồ theo lời mẹ. Còn Moon Byul thì nhất quyết hỏi tại sao nhưng đáp lại cô chỉ là con không cần phải biết. Đến giờ, cô vẫn cho rằng hạnh phúc gia đình tan nát, cha mẹ ly hôn cũng một phần là do cô. Điều đó đã khiến Moon Byul day dứt trong nhiều năm nên lúc nào cô cũng nhớ cảnh gia đình hạnh phúc bên nhau rồi lại tự trách mình. Chua xót hơn cả, Moon Byul là người rời xa mẹ cuối cùng. Cô nhìn thấy chị Solar được đưa về cạnh mẹ, mẹ chị ấy rất yêu thương chị. Cô còn thấy gương mặt thờ ơ và thái độ khó chịu của mẹ Hwasa khi nhận lại em. Cô đã thấy Wheein khóc lóc đòi theo mẹ khi mẹ để em lại trại trẻ mồ côi. Do vậy, khi gặp lại ba chị em của mình, cho dù họ có nói cô như thế nào đi chẳng nữa, Moon Byul cũng chịu hết và cô sẽ vẫn luôn cố gắng làm những điều tốt nhất để bù đắp lại cho họ. Còn với cha cô, Moon Byul luôn sợ cha ghét bỏ và không muốn gặp cô vì câu nói năm đó đã ăn sâu vào tâm trí của cô. Lúc này đây, cô chẳng biết cha sẽ đối với cô như thế nào. Khi cả nhà sung vầy vui vẻ, cô vẫn luôn sợ rằng cha sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa. Mọi người vui vẻ nói chuyện, cô vẫn để ý cha cô nhiều nhất.
"Con bình an đến bây giờ là tốt rồi." Beak Hyun vỗ vai con gái mình, cười hiền từ động viên con. Là một người cha, tuy ông không rõ vì lý do gì nhưng ông vẫn nhìn ra được sự lo sợ, dè chừng trong mắt Moon Byul khi giao tiếp với ông. Thật sự thì năm đó, ông không gọi con là Moonstar nữa vì ông lo rằng sẽ đến một ngày, con cần phải giấu thân phận "công chúa" của mình mà sống cho yên ổn. Cái tên Moon Byul Yi khi đó lan rộng khắp giới thượng lưu vì con là người thừa kế duy nhất của Hwang gia. Vậy nên nếu cứ mãi gọi là Moon Byul Yi sợ rằng sẽ có một ngày cô có thể gặp nguy hiểm. Để con bé làm quen với tên Moonstar rồi sẽ có lúc nào đó điều đó là cần thiết cho con, bằng chứng là Moon Byul đã sống dưới thân phận Moonstar một thời gian rất dài mà khôg ai phát hiện.
Giọng nói điềm tĩnh, đậm tình yêu thương khiến Moon Byul ấm áp hơn vài phần. Đây là một trong như điều cô mong muốn lâu nay. Cha đã cho cô thấy trong mắt ông, cô vẫn là con gái của ông, ông vẫn dành tình yêu thương cho cô.
"Hôm nay cha sẽ nói cho các con mọi thứ về tất cả các câu hỏi về thân thế của các con." Đây mới thật sự là điều ngày hôm nay Moon lão gia muốn nói cho các con nghe. Cũng đến lúc chúng phải biết, tại sao chúng lại có mặt trên cuộc đời này, những khó khăn mà chúng đã từng phải trải qua đến có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay.

Thời gian quay trở về nhiều năm về trước. Năm đó, Tiffany, Tae Yeon và Beak Hyun đang cùng nhau học đại học. Tiffany nổi tiếng thân thiện, dễ gần và luôn nổi bật trong đám đông từ tài năng, đến gia thế và tính cách. Baek Hyun cũng rất năng động và hăng hái tham gia các hoạt động nên cũng không ít người biết đến. Còn Tae Yeon thì tính tình hơi hướng nội, không quá thích những nơi ồn ào, cô thường hay ở nhà, học rất nhiều. Họ không học cùng lớp, cùng khoa nhưng quen nhau qua một số sự kiện của trường và dần dần trở nên thân thiết với nhau. Đến khi tốt nghiệp mỗi người một hướng, nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc, cũng rất hay đi chơi cùng nhau. Ngoài Tiffany xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt ra thì Beak Hyun lại được sinh ra từ gia đình đứng cuối của giới thượng lưu, còn Tae Yeon có gia cảnh vô cùng bình thường nhưng điều đó chưa một lần làm ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Tae Yeon với Beak Hyun cũng là một cặp mặn nồng từ khi còn đang đi học. Tình cảm của họ dành cho nhau rất nhiều, dường như không có gì khiến họ có thể chia xa được. Vậy mà đến một ngày tin động trời ráng xuống.
"Con sẽ không lấy cậu ấy." Tiffany và Beak Hyun cùng phản đối sự sắp đặt này của hai gia đình.
Chẳng biết bố mẹ Beak Hyun đã thuyết phục Hwang lão gia như thế nào mà ông lại đồng ý với hôn sự này. Nhưng cho dù thế nào đi chẳng nữa thì họ không thể lấy nhau. Beak Hyun đã có người yêu còn là bạn thân của cô nữa. Sao Tiffany có thể tàn nhẫn chấp nhận hôn sự này? Không chỉ riêng Tiffany, Beak Hyun cũng vô cùng khó chịu và bức bối về điều này, Tae Tae của anh phải làm sao đây chứ?
"Con đã có người yêu rồi." Beak Hyun tuyên bố ngay trước mặt các vị trưởng bối hai bên.
Câu nói này khiến Hwang lão gia không vừa lòng chút nào. Sở dĩ ông chấp nhận hôn sự này vì Moon gia không hề có quyền thế. Do đó khi sau khi kết hôn, Moon gia chỉ có thể dựa vào Hwang gia để tiến lên. Họ mang ơn với Hwang gia, nhất định ông sẽ có cách để Moon gia không thể động đến tài sản của Hwang gia dù chỉ một chút. Vậy mà bây giờ, Beak Hyun đã có người khác, nếu như cưới Tiffany rồi đến lúc đó lộ ra truyện ngoại tình thật là mất mặt. Ông ngay lập tức đứng dậy nói. "Anh nên giải quyết việc này trước khi đến cầu thân, anh Moon."
Hwang lão nói rồi đi thẳng, chẳng chừa cho Moon gia một chút mặt mũi nào. Moon lão gia nghe con trai nói vậy rồi vì Hwang gia coi thường thì vô cùng xấu hổ. Con trai ông sao có thể không có tiền đồ đến thế được chứ? Để gia đình có thể phát triển, nhất định Beak Hyun phải bước vào làm rể Hwang gia, điều này mà nó cũng không hiểu sao? Nếu nó đã không hiểu thì ông đành phải ra tay rồi. Ông đã cho người truy sát Tae Yeon và gài bẫy Tiffany cùng Beak Hyun lên giường với nhau. Kế hoạch vô cùng thuận lợi, Tiffany và Beak Hyun bị bắt tại trận. Hwang gia vì không muốn dính bê bối nên đã gây sức ép lên Tiffany bắt cô phải lấy Beak Hyun. Còn anh khi không thể liên lạc được với Tae Yeon, dấy dự cảm chẳng lành, liền vội vã đi tìm Tiffany thương lượng cách giải quyết.

Trở về hiện tại, các thanh niên trong phòng đều giật mình, đây là câu truyện của các vị trưởng bối sao? Thì ra họ là bạn thân của nhau, nhưng có vẻ mọi thứ thật éo le. Cho dù thế nào, cuối cùng vẫn là bị người khác sắp đặt vì tư lợi. Giờ đây, những chuyện động trời dần được tiết lộ, năm người bọn họ thật sự khó mà tiêu hóa ngay được. Cha mẹ họ đều có nỗi khổ riêng, đều là bị ép buộc mà chẳng thể phản kháng.
"Khi đó mẹ và cha đã giải quyết như thế nào?" Moon Byul lên tiếng hỏi.
"Khi đó... cha và Tae Yeon đã ở với nhau được một thời gian dài, chỉ thiếu đám cưới thôi. Cô ấy còn đang mang thai, nên không thể chạy trốn xa được. Và lại khi Tae Yeon bị truy sát, ta và mẹ con đều đang bị gài bẫy. Mẹ con đã đành đồng ý cưới để đổi lại là sự an toàn cho Tae Yeon và đứa bé trong bụng. Đứa trẻ đó chính là Yong Sun. Chỉ có điều..." Nói đến đây ông hơn nghẹn lại. "Vì sợ mẹ con lấy Yong Sun ra để đòi chia tài sản, Moon gia và Hwang gia đã nuốt lời, hợp tác định thủ tiêu con bé. Nhưng may vẫn là chúng ta đã phát hiện kịp. Tiffany đã lợi dụng tất cả các mối quan hệ, thành công đưa Tae Yeon và Yong Sun ra nước ngoài lánh nạn. Yong Sun, cha xin lỗi vì khôn thể bảo vệ mẹ con con." Beak Hyun thở dài. Tuy bây giờ ông và Tae Yeon đã ở bên nhau nhưng khi đó, Tae Yeon đã chịu ấm ức không ít. Những điều Tae Yeon đã trải qua làm ông cảm thấy mình bất tài. Người mình yêu còn không bảo vệ được thì còn làm nên chuyện gì được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro