Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar cúi đầu, nhắm mắt lại. Cô biết Hwang gia là một gia tộc không thể động vào, nên không trách thể cha vì đã chẳng thể bảo vệ cho mẹ con cô. Solar rơi vào trầm tư. Là mẹ Tiff cứu cô một mạng, vậy mà cô lại nghĩ không tốt vì mẹ. Chỉ vì nhìn thấy các em khổ sở mà đổ hết lỗi cho mẹ. Solar lại không nghĩ rằng mẹ có nỗi khổ riêng mới làm như vây, cô thật bất hiếu mà. Nếu như không có mẹ Tiff chắc cô còn không thể mở mắt chào đời. Solar tự trách mình thật quá đáng, không cái nhìn toàn cảnh gì hết. Chỉ vì một chút mà đổ hết lỗi lên đầu mẹ. Nhưng có một điều cô vẫn thật sự rất thắc mắc, tại sao năm đó mẹ Tiff lại đưa bốn chị em cô đi? Cả cha nữa, tại sao cha vẫn thường tránh móc mẹ Tiff đã không tốt với các cô?

"Vậy sao sau đó mẹ lại sinh ra con?" Jin thắc mắc hỏi Beak Hyun. Mẹ và dượng yêu nhau từ khi còn đại học, nhưng anh lại không phải con của dượng. Phải chăng mẹ đã lấy người khác khi định cư bên nước ngoài? Nếu đã vậy, sao anh cũng chẳng biết cha mình là ai, rồi sao đó sao dượng và mẹ lại tái hôn?
"Chẳng hiểu năm đó mẹ con nghe được tin từ ai nói Yong Sun được Moon gia chấp nhận, và muốn chị con về nhận tổ tiên. Tae Yeon vẫn luôn mong một ngày nào đó, gia đình ta sẽ chấp nhận Yong Sun và mong chị con có đầy đủ tình yêu thương gia đình nên Tae Yeon đã về nước mà không nói gì với Tiffany và cha. Nhưng trùng hợp thời gian đó Moon gia đang rất thịnh vượng và Tiffany chuẩn bị được xác nhận trở thành người thừa kế cho nên mẹ con có thể trở thành hòn đá ngáng đường việc thừa kế của Tiffany. Điều này đã trở thành cái gai trong mắt Hwang gia. Moon gia để làm yên lòng Hwang gia nhưng lại không thể thủ tiêu Tae Yeon vì Tiffany có thể biết và nhúng tay vào. Chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến quền thừa kế của cô ấy. Vậy nên đã tách Tae Yeon và Yong Sun ra đưa chị con đến một cô nhi hẻo lánh rồi ép mẹ con lấy một người đàn ông khác, chính là cha con. Ngay cả khi mẹ Moon Byul biết cũng sẽ không thể nào làm gì được vì Hwang lão gia là người chống lưng cho kế hoạch này. Cha con đã nhận được tiền từ Moon gia nên đã làm mọi cách với mẹ con để cô ấy có thai nhanh nhất để có thể giữ chân Tae Yeon bên cạnh người đàn ông đó. Nhưng rồi sau khi Tae Yeon có thai, người đó cũng biến mất luôn. Vì chuyện này mà con và chị đều phải mang họ mẹ. Sau khi sinh con xong, dượng lại một lần nữa sắp xếp để mẹ con quay về Pháp. Dù sao thì ở lại sớm muộn cũng bị liên lụy không đáng." Giọng Beak Hyun buồn buồn. Ông thấy mình thật bất lực trước Hwang gia. Đó là một gia tộc quyền lực, dù Moon gia có lớn mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu được. Điều ông lo nhất trước đến nay không phải là bản thân phải trải qua chuyện gì, chống trọi với nó như thế nào mà là cuộc chiến quyền lực này bao giờ mới dứt. Những đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn này đều vô tội, nhưng vẫn không thoát khỏi nơi tàn khốc đó. Mọi người vẫn chăm chú nghe từng lời của Moon lão gia. Đây đều là điều mà cách bậc cha mẹ chưa từng kể cho họ nghe. Cuối cùng họ vì hạnh phúc của con trẻ và bản thân mình mà cố gắng chống trọi, bảo vệ lẫn nhau. Cuộc chiến của tiền tài và địa vị sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Lòng tham của con người là vô đáy thậm chí có thể hy sinh cả người khác để đạt được mục đích của bản thân.

"Còn về Byul Yi và Wheein. Mẹ con vì không muốn con cũng cuốn vào cuộc chiến tranh dành quyền lực như cô ấy." Beak Hyun tiếp tục kể. "Ngay khi sinh con ra liền tuyên bố con mang họ Moon và vứt bỏ quyền thừa kế. Chỉ có điều vì ông ngoại con không có con trai lại không có ai khác ngoài mẹ con nên ông đã làm mọi cách để con có thể trở thành chủ gia đời tiếp theo. Tiffany cũng không chịu thua nhưng cho dù muốn bảo vệ cả con và Wheein tránh khỏi cái thế giới đầy tàn khốc đến đâu thì cô ấy không thể đấu lại ông ngoại con. Mẹ con luôn tự trách vì cô ấy chậm một chút mà để ông ngoại con lợi dụng chuyện Yong Wook thuận lợi đưa con trở thành người thừa kế. Vì Wheein mất trí nhớ, con bị trầm cảm nên sau vụ việc năm đó, Tiffany đã quyết tâm thoát ly khỏi Hwang gia rồi cả gia đình cùng với Wheein đã đi đến nơi khác sinh sống."
Moon Byul nghe kỹ mọi thứ rồi suy nghĩ cẩn thận từng điều một. Nếu sắp xếp lại mọi thứ có thể thấy Jin là con trai dì Moon do ngoài ý muốn. Hwang thị coi trọng việc chọn người hậu thuẫn cho gia tộc. Vậy nên chắc chắn ông ngoại sẽ không bao giờ chọn Jin làm rể vì xuất thân của anh không thể giúp cô ngồi vững trên "ngai vàng" được. Chưa nói đến Hwang gia rất không vừa mắt dì Moon. Thế hôn ước của cô từ đâu ra?
"Còn hôn ước của con và Jin là sao cha?" Moon Byul cố gắng hỏi hết vướng mắc trong lòng mình.
Beak Hyun nhìn Moon Byul rồi nhìn Jin, hít một hơi tiếp tục kể đầu đuôi sự việc. Thì ra mong ước của Tiffany cả một đời vẫn là cuộc sống êm suôi, hạnh phúc, không tranh giành. Tuy vậy, bà không thể có được nên luôn mong muốn điều đó cho thế hệ sau của mình. Trước khi Tae Yeon về Pháp sau khi sinh Jin, hai người họ đã ngồi nói chuyện với nhau cùng cầu nguyện cho hai đứa trẻ bình an. Vì sợ Moon Byul lớn lên sẽ phải đánh đổi hôn nhân, hanh phúc của cuộc đời vì gia tộc nên Tiffany đã xin Tae Yeon hôn sự này. Bà nói với bạn mình rất cẩn thận, nhắc đi nhắc lại là đây không phải một sự ép buộc. Nếu sau này hai đứa trẻ gặp nhau thì hãy để chúng nó sống với nhau một thời gian, nếu yêu nhau thì hay để chúng thành vợ chồng còn nếu không thì mong chúng nó thương nhau như anh em mà dộng viên lẫn nhau. Nghe đến đây, Moon Byul dựa lưng vào tường, nhìn về một phía, suy nghĩ. Mẹ luôn âm thầm bảo vệ cô từng chút từng chút một. Có rất nhiều chuyện mẹ chẳng thể chia sẻ cho người khác, chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau mà tính toán cho cô một cuốc sống thật tự do, tự tại. Cô thật sự rất cảm kích mẹ, rất biết ơn dì Tae đã tính cho cô những bước đi tương lai hoàn hảo nhất. Moon Byul liếc nhìn Jin, chợt thấy anh đang nhìn chằm chằm cô. Anh dường như cũng có cùng suy nghĩ với cô. Cuộc đời này, cô và anh mới gặp nhau được gần hai năm. Tuy vậy họ đã hợp tác như những đồng nghiệp, giúp đỡ nhau như bạn bè, quan tâm đến nhau như anh em, và sinh tử họa nạn có nhau không rời như một cặp trời sinh. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, họ ra đời là một cái duyên để ở bên nhau, họ sống là để ở bên cạnh đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro