Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwasa ngồi nghe chăm chú không nói câu nào, tự hỏi bản thân mình có giống như anh Jin, chị Byul Yi hay chị Solar là những con người không may mắn được sinh ra hoặc chào đời số phận đã an bài. Nếu như giống vậy, hỏi lại đâu khác gì nhắc lại một nỗi đau của cha. Từ nãy đến giờ cô quan sát khuôn mặt cha vô cùng buồn bã, có vài nét tự trách. Chị em các cô đều hiểu cha, mẹ Tiffany và mẹ Tae Yeon đều không mong muốn điều đó, nhất là khi họ còn là những người bạn thân thiết. Tuy vậy trong lòng Hwasa vẫn rất tò mò về thân thế của mình vì khi xem lại ảnh hồi nhỏ chỉ có cô là không có ảnh từ khi sơ sinh đến khi trở về sống với cha và mẹ Tiff. Như chị Yong Sun không hề ở bên cạnh cha nhưng ảnh hồi bé của chị vẫn rất nhiều, hay do mẹ cô không có nhiều quan hệ với cha nên cô không có ảnh? Hwasa muốn hỏi rồi lại thôi, bản thân cứ cố gắng giằng co với sự tò mò.
"Trong năm đứa các con, Hye Jin có lẽ là đứa duy nhất không ảnh hưởng bởi cuộc chiến gia thế." Beak Hyun cảm thán. "Hye Jin được cha và Tiffany nhận nuôi trong lần đón Yong Sun từ trại trẻ mồ côi về."
Hwasa khá bất ngờ về điều này. Đồng tử trong mắt giãn ra, nhìn thẳng và Moon lão gia với sự kinh ngạc, miệng cô nói không thành lời. "Con không phải con ruột của cha sao?"
Cô thật sự không hề nghĩ đến điều này. Tất cả những chuyện khi còn ở cô nhi với Yong Sun, Hwasa không hề quên. Ngày mà cha mẹ đến đón chị Yong Sun, cô cứ bám chặt lấy chị không chịu buông ra. Mẹ Tiffany đã ngồi xuống trước mặt Hwasa, vuốt nhẹ má cô, ân cần hỏi han cô. Ban đầu cô cố ý tránh né, giận dỗi vì chị Yong Sun của cô bị bà ấy đưa đi. Nhưng sau khi được mẹ dỗ dành một lúc, cô lại cảm thấy rất thích người phụ nữ này. Mẹ như một bà tiên nhân hậu trong truyện cổ tích, thêm nữa nụ cười hiền từ của bà trông rất đáng tin cậy. Tiffany đánh giá Hwasa một lúc lâu rồi hỏi.
"Con có muốn theo chị Yong Sun về không?"
Hwasa đã ngay lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt tràn đầy tia hy vọng, lóe sáng lấp lánh. Tiffany mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ rồi đứng dậy quay qua nói với Beak Hyun và viện trưởng điều gì đó rất lâu. Viên trưởng cho biết từ khi Hwasa đến đây, cô bé chỉ bám mỗi Yong Sun như hình với bóng, lúc nào cũng lẽo đẽo theo chị. Một lúc sau, cha Beak Hyun bế cô lên rồi nói.
"Bây giờ ta là cha con, đây là mẹ con." Beak Hyun chỉ vào Tiffany. "Chị Yong Sun và hai chị gái nữa đang ở nhà đợi con, con có muốn về nhà không?"
Hwasa tiếp tục gật đầu, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ trông vô cùng đáng yêu. Bây giờ em đã có cha, có mẹ, còn có đến tận ba chị gái nữa. Cánh tay nhỏ của em ôm cổ cha, trong lòng cha thật là thích nha. Cùng lúc đó mẹ ruột của cô lại xuất hiện, hùng hổ chạy đến kéo cô ra khỏi lòng cha. Thật ra cô chỉ vào đây được mấy ngày thôi. Nhưng trước đó mẹ ruột của em đã định mang em đi bán cho nhà khác đổi lấy tiền chơi bạc nên giả vờ ném em vào cô nhi để đợi có gia đình nào đó nhận nuôi thì lấy tiền. Tiffany và Beak Hyun nghe thấy cô ta tự xưng là mẹ ruột của Hwasa rồi nhất định ăn vạ tiền mới chịu cho Hwasa đi, làm ầm ĩ hết cả viện thì vô cùng tức giận, cảm thấy kinh thường người phụ nữ vô nhân tính kia vô cùng. Người đó cứ nằng nặc đòi tiền vợ chồng Tiffany và Beak Hyun, không chịu bỏ đứa trẻ ra, cứ vậy mà giằng khiến Hwasa sợ hãi khóc thét lên, bám chặt lấy tay Beak Hyun. Beak Hyun đẩy mạnh cô ta ngã cuống đất, đưa Hwasa cho vợ bế rồi rút vài tờ tiền ném cho cô ta. Tiffany dỗ dành mãi em mới nín khóc, nhưng có vẻ vẫn rất sợ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo Tiffany khiến nó nhàu hết lại. Viện trường có kể cái ngày mà Hwasa được đưa đến đó, em có vẻ bị đánh nên khá nhiều vết bầm tím trên người, nghĩ đến mà thương khó mà tả hết được.
Hồi tưởng lại Hwasa bất giác cười nhẹ hạnh phúc. Thì ra hồi đó còn quá nhỏ nên chẳng để ý, đến giờ vẫn cứ nghĩ Moon lão gia là cha ruột, chẳng có chút nghi ngờ nào vẫn cứ nghĩ mình với cha cùng một dòng máu. Khi mẹ Tiff đưa cô về với mẹ ruột, cô đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng mẹ không cần cô nữa, nhưng rồi cha và mẹ Tae Yeon đã đến đón cô. Ba người họ không sinh ra cô, nhưng lúc nào cũng vô cùng yêu thương, chẳng bao giờ vứt bỏ cô lại. Trong lòng cô, vị trí của họ mãi mãi không thay đổi, mãi mãi là những người quan trọng nhất trong lòng cô, là gia đình cô, luôn là nơi để cô dựa vào mà tiếp tục cố gắng.

"Cha ơi, con muốn hỏi?" Solar chợt lên tiếng thắc mắc. "Ừm... Tại sao năm đó cha mẹ lại cãi nhau? Và mẹ lại đưa bốn đứa bọn con về với mẹ ruột hoặc cô nhi?"
Thật sự không chỉ Solar mà Moon Byul, Wheein và Hwasa đều rất khúc mắc ở câu hỏi này. Năm đó gia đình đang rất yên ổn hòa thuận, cha mẹ các cô chưa một lần cãi nhau, hay ít nhất chỉ là xích mích trước mặt các cô cũng không bao giờ. Nhưng rồi bất ngờ cha mẹ to tiếng với nhau, rồi cả gia đình chia ly. Ba lấy vợ hai rồi đón các cô về chăm sóc, duy chỉ có Moon Byul là không về chung sống, biệt tăm nhiều năm. Moon lão gia cố gắng nói cho các con mọi chuyện rõ ràng nhất.
"Thật ra năm đó khi rời Hwang gia, mẹ Moon Byul đã xác định có lúc sẽ bị tìm ra nơi ẩn náu, cũng sẽ có ngày phải trở về nơi đó để tiếp quản gia đình. Đây nó là số mệnh không thể tránh được." Ông dừng lại một chút, thở dài, tiếp tục nói. "Khi đó tay sai của Hwang gia đã tìm thấy mẹ của các con rồi Hwang lão gia đã gửi tối hậu thư đến Tiffany yêu cầu cô ấy trở về. Biết không thể ở ẩn được nữa, nhưng mẹ con lo sợ rằng khi phát hiện ra Byul Yi và Wheein sẽ mang cả hai đứa về Hwang gia, còn Yong Sun cũng không biết có bị liên lụy gì không. Mẹ các con đã ngụy tạo ra sự bất hòa trong gia đình để lấy cớ ly hôn với ta tránh ta bị ảnh hưởng, rồi mang các con đi giấu và trở về Hwang gia. Tiffany chỉ để lại địa chỉ nơi ở của Hye Jin và Wheein. Còn Byul Yi, cô ấy sợ rằng nếu để con về sống với cha thì sớm muộn gì Hwang gia cũng sẽ tìm thấy con nên cha đã mất tin tức của con từ đó."
"Mẹ đã về Hwang gia sao?" Wheein khá ngạc nhiên. "Chẳng phải mẹ nói với con là ra đảo sống sao?"
Moon Byul gật đầu nhẹ. Khi sống với cô, mẹ cũng ít khi về nhà, chủ yếu một tháng về vài lần, có vẻ như mẹ còn phải giải quyết vấn đề ở Hwang gia còn giấu cô nên ít khi về nhà. Beak Hyun lắc đầu trước câu hỏi của Wheein, làm sao lại có thể ra đảo sống chứ? Có vẻ như Tiffany đã nói dối Wheein để con bé yên tâm rồi. Những năm sau đó Tiffany, Tae Yeon và Beak Hyun vẫn thừng xuyên liên lạc với nhau nhưng cũng đến một ngày Tiffany nói rằng cô cũng đã mất toàn bộ liên lạc với Seo Hyun và Moon Byul. Theo lời Wheein và Moon Byul kể và sâu chuỗi lại thì có lẽ năm đó Yong Wook đã tìm thấy Seo Hyun và Moon Byul nên đã định phóng hỏa giết hai người họ. Moon Byul chạy đến nhà thờ trốn, còn Seo Hyun về phía Tây lánh nạn. Beak Hyun tìm thấy Seo Hyun cũng là trong một lần đi công tác ở phía Tây nên đã đưa cô về đây, chăm sóc Tiffany vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Dù sao lận đận mãi đến bây giờ, Yong Wook đã bị bắt nên nguy hiểm sẽ giảm đi một phần nhưng thân phận của Moon Byul bây giờ đã tràn lan trên các mặt báo, không lâu nữa Hwang gia cũng sẽ tìm đến đây mà thôi. Beak Hyun nhìn con có chút lo lắng, liệu Moon Byul sẽ ra sao? Con bé đã lẩn trốn nhiều năm rồi, giờ đây con sẽ đối mặt với quyền lực và địa vị như thế nào? Sẽ chối bỏ hay chấp nhận nó? Cuộc đời này của con có khổ sở như mẹ con không? Mải mê suy nghĩ, Beak Hyun giật mình trước câu hỏi của Solar, có chút bối rối vì không chút ý. Solar mím môi hỏi lại.
"Tại sao cha vầ luôn đổ lỗi cho mẹ Tiff đã vứt bỏ tụi con?"
Ông hơi trần trừ trước câu hỏi của Solar nhưng cũng kể lại toàn bộ với các con.
"Đây là vì Tiffany dặn vậy. Cô ấy cầu xin ta làm mọi cách để các con không nhớ, không quan tâm và không đi tìm cô ấy. Tiffany không muốn các con dính dáng đến cô ấy mà gặp nguy hiểm." Ông nhìn các con một lượt, rồi nói tiếp. "Mẹ con rất thương các con, có thời gian thì sang thăm bà ấy nhiều hơn đi."
Ông đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói. "Mấy đứa nghỉ đi, ta về xem Tae Yeon thế nào."
Bước ra khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang dài mà vắng, sau chuyện của Wheein, Moon lão gia nhận ra, các con của ông đã quá lớn, ông không còn đủ khả năng lúc nào cũng bao quát hết và bảo vệ chúng nữa. Wheein vì biết quá muộn màng mà gây ra chuyện không nhỏ, may mắn là vẫn còn cứu sống được Moon Byul. Hành trình của cuộc đời của các con, có lẽ cha chỉ có thể đi đến đây với các con, sau này năm đứa tụi con sẽ phải tự đi trên đôi chân mình. Cha sẽ luôn yêu thương các con, luôn đứng sau bảo vệ các con bằng toàn bộ khả năng của cha, đổi lại nhất định các con hãy sống một cuộc sống các con mong muốn, hãy sống thật hạnh phúc để không phải hối hận gì cả. Như vậy cha yên lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro