Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Yeon cùng Tifany và Seo Hyun trở về phòng. Ba người phụ nữ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, không khí thật vui vẻ. Tae Yeon kể cho Seo Hyun và Tiffany chi tiết về các con trong những năm qua, có vẻ như chúng đã đều trưởng thành và thành đạt hết rồi. Duy chỉ có Hwasa hơi khó khăn vì cô mới chuyển sang làm người mẫu, chập chững bước vào nghề. Chợt Tiffany hỏi Tae Yeon.
"Sao cậu lại tìm được Byul Yi?"
Tae Yeon liền kể cặn kẽ cho bạn nghe từ chuyện gặp hai mẹ con ở bệnh viện đến chuyện Moon Byul lộ mặt, cứu Wheein và hình ảnh cô tràn lan trên các mặt báo. Nghe xong Tiffany thở dài.
"Đã biệt tích lâu như thế rồi vẫn lộ. Thôi thì Yong Wook bị bắt cũng bớt một mối nguy hiểm." Bà suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Hwang gia sẽ mau chóng tìm đến đây thôi, bây giờ mình không thể bảo vệ nó được nữa rồi."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tae Yeon an ủi bạn.
Cả ba người đều là những người mẹ, hơn ai hết họ hiểu ngưòi bên cạnh đang nghĩ gì. Con cái là chuyện cả đời, không lo cũng không được. Trong lòng vô cùng bồn chồn, bất an, cho dù có tự động viên sóng gió sẽ qua đi nhưng vẫn âm ỉ sự sợ sệt trong lòng. Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, ổn thỏa, các con bình an, hạnh phúc là được. Ba người phụ nữ hoàn toàn không để ý một bóng đen ngoài của theo dõi bọn họ. Seo Hyun thì ra cô lại trốn thoát sau hỏa hoạn, Tiffany cô thật cao số sau vụ tai nạn, cả công chúa nữa con cũng thoát chết như kỳ tích. Ây da, đã đến lúc cần phải tiễn ba người đi càng nhanh càng tốt rồi. Cho dù không có được nhất định phải đạp đổ.

Sau khi cha ra về, Solar, Jin và Hwasa ngồi thêm một lúc rồi mới ra về. Jin đòi ở lại nhưng Moon Byul nhất quyết không đồng ý nói, nói anh cần về nghỉ ngơi. Thật sự cô khá lo cho sức khỏe của mọi người. Nghe nói mọi người lo lắng cho sức khỏe của chị em cô nên đều ở bệnh viện suốt, đến giờ đã gần một ngày rồi, người thân của cô cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Nhất là Jin, anh đã đánh nhau với lũ tay chân để cứu chị em cô ra ngoài nên anh có lẽ bây giờ đã rất mệt. Hơn nữa trong bệnh viện còn có Tae Hyung chăm sóc nên mọi người không thật sự cần thiết phải ở lại. Jin cũng hết cách, không thể cãi lại Moon Byul, anh đành cau có ra về với chút hậm hực. Phòng bệnh tắt điện, Wheein nằm trên giường lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, bèn lên tiếng gọi chị.
"Byul Yi, chị ngủ chưa?"
"Chưa." Nghe thấy giọng nói, Moon Buul ngay lập tức đáp lại Wheein. "Sao vậy?"
"Em không ngủ được, chị nói chuyện với em chút đi."
Moon Byul trở người quay về phía Wheein, mở mắt nhìn em gái mình chờ đợi.
"Byul Yi, cảm ơn chị vì tất cả. Và xin lỗi chị..." Wheein nói nhỏ lại, giọng nói có chút ngại ngùng. Cô chùm chăn kín người để che đi sự xấu hổ.
"Tại sao?" Moon Byul mỉm cười nhẹ nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Em đang ngại sao, Wheein?
Wheein chui ra khỏi chăn, chu môi, cau mày không vừa ý chút nào, trông vô cùng đáng yêu. Xấu hổ chết đi được mà vẫn bị chị trêu trọc. Cái núm đồng tiền hiện rõ, em vẫn như một đứa trẻ vậy. "Chị biết vì sao mà."
"Được rồi." Moon Byul bật cười với gương mặt dỗi hờn của Wheein. "Em rất đáng yêu đó, bé cưng."
"Thôi mà Wheein lớn rồi." Wheein nhóng nhẽo. "Em lớn lắm rồi đó. Không cho chị gọi là bé cưng nữa."
"Nhưng em vẫn là bé cưng của chị."
Giọng nói của Moon Byul vô cùng ôn nhu, chiều chuộng em gái. Có lẽ đã lâu lắm rồi, hai chị em cô mới ở riêng với nhau, trò chuyện cùng nhau và gần gũi như thế này. Hiện thực và quá khứ gần lại với nhau, họ lại một lần nữa trở nên thân thiết, yêu thương nhau như những ngày thơ bé. Đối với Wheein, Moon Byul quan trọng hơn ai hết, và với Moon Byul, Wheein cũng vậy. Tuy họ chẳng cùng dòng máu nhưng cũng đã từng lớn lên cùng nhau, quan hệ giữa họ chẳng khác nào ruột thịt.
"Byul Yi, hôm nay em rất vui." Wheein lại lên tiếng. "Lâu lắm rồi gia đình mình mới được tụ họp phải không chị?"
Moon Byul thở dài một cái, nhè nhẹ trả lời cô. "Phải, đã quá lâu rồi." Cô nằm ngửa ra, đặt tay lên trán suy nghĩ. Đã nhiều năm qua đi, cũng quá nhiều chuyện xảy ra, điều cô không ngờ nhất chính là tình cảm của những người trong gia đình dù có bị thay đổi như thế nào thì cuối cùng nó cũng lại được hàn gắn. Mọi người lại yêu thương nhau, coi nhau là một gia đình. Có thể sau nhiều năm địa vị, cuộc sống, công việc của mỗi người trong xã hội đều đã thay đổi, bây giờ gặp lại vẫn là những con người ấy, tình cảm vẫn là vậy, vẫn không thay đổi. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô, có lẽ cuộc sống của cô chẳng còn gì để hối tiếc. Bây giờ cô đã có gia đình, có cha mẹ, có chị em, có người yêu, công việc lại ổn định, không có tranh giành, chạy trốn, sợ hãi, lo lắng nghi ngờ những người bên cạnh vậy còn gì để thất vọng nữa? Tất cả đã đủ cho một cuộc sống hạnh phúc cô hằng mơ ước. Định nói gì đó nhưng tiếng thở đều đều đã thu hút sự cú ý của cô. Bé cưng hôm nay em cũng mệt rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.

Từ sau buổi tiệc, các tin tức nóng hổi về Moon Byul tràn lan trên các mặt báo. Cũng phải, "công chúa" của giới quý tộc lần đầu tiên ra mắt trước công chúng, chưa kể đến Hwang gia đã từng thông báo cô mất tích nhiều năm, còn vài thông tin không chính thức rằng cô đã chết càng làm việc Moon Byul xuất hiện như một hiện tượng. Kèm theo sự xuất hiện là câu chuyện hẹn hò của cô và Jin - Kim tổng tuổi trẻ, tài cao người người mếm mộ. Chỉ thiếu mỗi màn "đánh ghen, giữ chồng" nữa mà thôi, chắc đã bị Chou gia phong tỏa từ trước vì đây là chẳng khác nào cái tát vào mặt cha con Tzuyu cả. Đọc mấy tờ báo mà cảm thấy thật chán nản, Moon Byul đặt điện thoại xuống chẳng muốn xem nữa. Cô thật sự muốn sống giống người bình thường cũng thật khó, cái thân phận đại tiểu thư Hwang gia này thật rất thu hút sự chú ý mà. Jin ngồi cạnh cô, thấy cô có vẻ không vừa ý điều gì đó, liền quay sang hỏi han.
"Với khả năng của anh có thể phong tỏa  đống tin tức được không?"
Jin gật đầu, điều này đương nhiên là được. Anh nhấc điện thoại lên phân phó. Chưa đến ba mươi phút sau, tin tức về cô đã bị xóa hết trên cá trang mạng, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thật ra vì ngày hôm qua quá để tâm đến bệnh tình của cô nên anh đã quên mất phải áp chế cánh nhà báo để rồi đã hơn một ngày tin tức lan đi khắp nơi. Jin biết Moon Byul là người sống khá khép kín, không thích thị phi. Nhìn tên mình khắp nơi trên mạng có vẻ như đã khiến cô rất khó chịu. Hầy, là do anh sơ xuất, quên mất việc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro