Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cho chị xem cái này." Jung Kook kéo tay Solar đến trước cửa căn phòng bị đóng kín kia, từ từ nhấn mở. Cậu đẩy cô lên phía trước mình.
Solar đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, trước mắt cô hiện ra nửa căn phòng là toàn bộ đồ tủ trưng bày những món đồ trang sức quý giá. Trên tường có một chiếc cửa sổ lớn để ánh sáng mặt trời luôn chiếu rọi làm những món trang sức phát sáng lấp lánh. Đó là những món trang sức do tự tay anh thiết kế. Chúng được giữ gìn cẩn thận với hệ thống tủ kính bảo quản được đặt điều kiện môi trường kỹ càng. Bước thêm một bước, tiến vào bên trong căn phòng, nửa căn phòng còn lại hiện ra. Solar rất sốc, mắt mở to, tay che lấy miệng. Chân cô vô thức bước đến bên đó. Nước mắt cô không kìm lại được nữa mà rơi trên gò má. Những bước ảnh của Jung Kook và Solar chụp khi còn yêu nhau được anh in ra, treo và để trên các giá khác nhau trong phòng, ngoài ra những tấm ảnh của cô qua mấy năm nay theo từng giai đoạn, sự kiện cũng được anh đóng lại thành quyển đặt ngay ngắn trên kệ. Tay cô run rẩy, đưa đến trước gương mặt cười tươi của Jung Kook đang nhìn cô trong tấm ảnh, định chạm vào đó nhưng có gì đó lại khiến cô phải dừng lại. Solar choàng tỉnh, bàn tày nắm lại rồi hạ xuống. Khuôn mặt thê lương, buồn rầu cúi xuống, gạt đi những giọng nước mắt trên mặt. Solar chưa kịp lấy lại bình tĩnh đến đối mặt với Jung Kook thì một vòng tay ấm áp ôm cô từ đằng sau, vòng tay mà cô nhớ nhung rất nhiều ngày, hận không thể nào đưa vào lãng quên.
"Yong, tôi rất nhớ em." Anh thủ thỉ khẽ khàng vào tai cô.
Mùi hương nam tính có anh sộc vào mũi cô, sự quen thuộc của nhiều năm trước lại tiếp tục ùa về. Solar che mặt, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của cô bây giờ. Nhưng tất cả không thể nào qua mắt Jung Kook. Cậu đã theo dõi toàn bộ biểu cảm của cô không thiếu một chút nào dù chỉ là một giây, một phút ngay từ khi bước vào trong. Căn phòng này như trái tim của Jung Kook vậy, một nửa dành cho nghệ thuật, dành cho đam mê của anh, một nửa dành cho người con gái anh yêu - Kim Yong Sun. Giây phút Solar tiến vào như một lần nữa cô bước vào trái tim cậu, à không, là cô trở về bên cậu. Linh tính mách bảo rằng trong lòng cô vẫn còn có cậu, đây chẳng phải điều cậu mong muốn sao? Nhưng sao cậu lại đau khổ đến vậy? Vì cậu biết hai người không còn khả năng quay lại sao? Jung Kook vùi mặt vào tóc cô, hít tòa bộ mùi hương dễ chịu trên người cô. Cảm giác thoải mái tràn ngậm khắp cơ thể, nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa. Vén mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh sang một bên, cậu không nhịn được mà cúi xuống mút mát, liếm lắp vùng da cổ trắng mịn của cô một cách cuồng nhiệt. Jung Kook như xả được nỗi nhớ nhung, sự kiềm chế bao lâu nay trong lòng ra ngoài. Sự sảng khoái trong người cậu dâng lên, cơ thể dần trở nên nóng rực. Ngay cả Solar cũng đang rất tận hưởng giây phút này. Cậu khiến tay chân cô tê liệt, người mềm nhũn ra chỉ có thể dựa vào lòng cậu để đứng vững. Cô mặc kệ cho cậu làm loạn, sờ lần khắp cơ thể, còn bản thân không thể nào không tuân theo cậu. Jung Kook đưa tay tới khóa váy của Solar, mạnh bạo kéo xuống, định vứt bỏ thứ vướng víu đó khỏi cơ thể cô thì bàn tay nhỏ nhắn chặn cậu lại. Đôi mắt to tròn của cô ngước lên nhìn cậu ngấn lệ, lắc đầu. Khoảng khắc đó khiến cả hai người họ đều thức tỉnh khỏi giấc mộng. Thực tế hiện ra trước mắt, họ không là gì của nhau cả.
"Xin lỗi em." Cậu chỉnh lại váy áo cho Solar cẩn thận rồi tựa đầu vào vai cô, cố gắng kiềm chế mình lại.
Jung Kook và Solar ngồi xuống sàn ngay giữa phòng. Bây giờ đã là hoàng hôn, chỉ mấy phút nữa ánh sáng mặt trời sẽ tắt hẳn. Cả người cậu bao trùm lên cơ thể cô, chân tay ghì chặt lại, sợ rằng thả ra cô sẽ biến mất. Solar cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, thầm cầu nguyện thời gian dừng lại để giờ phút này kéo dài mãi mãi. Jung Kook cúi xuống, đưa tay nâng mặt cô lên để cô đối mặt với mình, lau đi những giọt nước trên khuôn mặt cô.
"Đừng khóc, Yong."
Bốn mắt nhìn nhau, nhắm lại cùng một lúc. Jung Kook cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Solar cũng rướn người vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô nằm đè lên người anh trên sàn. Hai tay không yên phận xoa nhẹ gò má, vò rối tóc anh như mời gọi. Jung Kook lật người lại để Solar ngoan ngoãn bên dưới cậu, tay anh lại một lần nữa du ngoạn trên khắp cơ thể, vuốt ve, ghi nhớ từng đường nét quyết rũ của cô. Nước mắt anh trong vô thức rơi xuống khuôn mặt cô, khiến Solar giật mình mở mắt. Cô rời khỏi môi anh, hôn lên những giọt nước mắt đang chảy ra từ hốc mắt Jung Kook. Anh nằm xuống bên cạnh cô, để đầu cô gối lên tay mình. Solar rúc rúc vào lòng Jung Kook, tựa mặt vào lồng ngực rắn chắc, nhắm mắt lại.
"Yong, chúng ta làm lại đi." Jung Kook nghẹn ngào nói. Anh bị sao vậy? Sao anh lại hỏi điều không thể xảy ra chứ?
"Kook, em xin lỗi." Solar lý nhí trả lời Jung Kook.
Năm đó, cô gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật của Wheein. Jung Kook là bạn, cũng là đối thủ của em gái cô. Hai người họ bắt đầu trò chuyện từ đó, rồi dần nảy sinh tình cảm. Yêu nhau được tám tháng, cũng là lúc Solar chuẩn bị ra mắt với tư cách là nghệ sĩ và Jung Kook cũng nhận được học bổng, chuẩn bị sang Ý du học. Đến lúc anh đi được vài tháng, các sản phẩm của cô bắt đầu được công chúng đón nhận. Solar bắt đầu đắt show hơn, cùng với múi giờ khác nhau, nên thời gian hai người giành cho nhau càng ngày càng ít dần. Mỗi lần, gọi điện đều rất khó khăn. Có những hôm chỉ nói qua loa được hai ba phút là Solar đã phải lên sân khấu, Jung Kook cũng phải vào lớp. Đến một lần, khi đang nói chuyện với Jung Kook trong xe, Solar bị một fan cuồng của mình chụp lén, phát hiện ra cô đã có bạn trai. Anh ta đã rất tức giận, đập mạnh vào cửa kính xe, gào thét, đe dọa khiến cô hoảng hốt, sợ hãi nhưng may mắn thay quản lý đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sau chuyện này, Jung Kook đã bay về nước chỉ để gặp Solar xem cô có ổn không, có an toàn không. Anh đã rất lo lắng cho cô nhưng đáp lại anh là cuộc nói chuyện nghiêm túc từ cô và hai người họ đã chọn đi về hai ngả. Họ cuối cùng không chọn tình yêu cùng vượt qua mà chọn theo đuổi sự nghiệp phía trước. Anh chúc cô có nhiều thành công hơn nữa còn cô mong anh trở thành nhà thiết kế hàng đầu đúng ước mơ của anh. Nhiều năm sau, lời chúc năm đó đã thành sự thật nhưng họ vẫn luôn nhớ về người kia, vẫn cô đơn vì không có nhau.
"Kook, em phải đi rồi." Solar gỡ tay anh ra để ngồi dậy nhưng không được. Tay anh siết càng chặt, không chịu buông ra. Đầu Solar bây giờ rối như tơ vò. Cậu cứ như thế này sao cô nỡ lòng rời xa cậu chứ? Cô chẳng nghĩ ra làm thế nào để giải quyết mọi thứ vì chính bản thân cô không muốn đi khỏi nơi này, đi khỏi vòng tay đầy yêu thương này của cậu.
"Em ở lại với tôi thêm chút nữa được không?" Thời khắc đáng sợ nhất với anh đã đến. Cô lại chuẩn bị đi rồi, lại chuẩn bị biến mất trước mặt anh rồi. Jung Kook chẳng biết phải làm gì ngoài cầu xin cô cả. Anh biết việc cô với anh bên nhau bây giờ là không thể nữa. Cô bây giờ đã là ca sĩ hàng đầu, đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Anh và cô yêu nhau chỉ làm ngáng đường tiến về phía trước của cô. Tất nhiên, họ có thể đánh cược nhưng điều đấy quá liều lĩnh, sự nghiệp của cô sẽ có thể bị đánh đổ vì tình yêu này. Jung Kook biết Solar yêu ca hát đến mức nào, anh không muốn mình cản trở đam mê của cô. Solar ôm lấy má ánh, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Kook, Em phải đi rồi."
Anh nhắm mắt lại tiếc nuối thả cô ra khỏi vòng tay mình. Cảm giác hụt hẫng trong lòng xuất hiện khi cô không còn trong lồng ngực. Rời khỏi lòng anh, sự lạnh lẽo lại phủ lên người cô, Solar run lên một cái không thích ứng được với xung quanh. Jung Kook đưa tay giúp cô đứng dậy, anh lên tiếng nói với cô.
"Để tôi đưa em về."
Solar cười buồn, lắc đầu. "Em sẽ gọi quản lý. Tạm biệt."
"Tạm biệt." Quay lưng lại với cô, mắt ngấn lệ, anh không thể chịu được nếu nhìn bóng hình cô xa dần, sợ rằng bản thân không thể nào buông bỏ được.
Cô quay người rời đi, bước chân cô vô cùng nặng nề và chậm chạp. Bản thân đã từ chối anh còn hy vọng anh níu cô một lần nữa sao? Sao mày lại quá ích kỷ thế, Yong Sun? Năm đó, người nói lời chia tay trước là mày. Bây giờ, người từ chối cũng là mày. Tại sao mày vẫn đau, vẫn ích kỷ mong muốn anh ấy giữ mày lại. Ích kỷ, quá ích kỷ. Solar cố gắng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng về phía trước mà bước đi. Nhưng rồi đến trước ngưỡng cửa căn phòng, cô lại lưỡng lự, không dám bước qua. Cô biết bước qua đây là bước ra khỏi trái tim anh, biến mất khỏi cuộc đời anh. Nắm lấy tay nắm cửa định nhấn lại thả ra, nhấn rồi lại thả ra. Cô thật sự không chịu được nữa, quay người lại chạy thẳng đến bóng lưng anh mà ôm chặt lấy.
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều." Solar khóc nức nở. "Anh mãi là nguồn cảm hứng của em. Em yêu anh, Jeon Jung Kook."
Nói rồi cô chẳng đợi anh phản ứng lại, chạy một mạch thẳng ra ngoài. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng, cô vẫn không dám chọn anh, không dám đánh đổi sự nghiệp của chính mình, không dám chọn trái tim này. Mong anh sống thật tốt tìm được người xứng đáng hơn em.

Còn một mình Jung Kook ở lại trong phòng. Nghe tiếp cửa đóng lại, anh khuỵu xuống, ôm lấy bản thân, đặt tay nên nơi cô vừa chạm vào.
"Kim Yong Sun, em mãi là nàng thơ của tôi. Tôi yêu em."
Cuối cùng, anh vẫn là kẻ thua cuộc, là kẻ nhu nhược. Anh lại để cô ra đi một lần nữa vì sợ phải đánh đổi sự nghiệp của cô, sợ cô đau khổ, sợ cô không chống đỡ được dư luận. Anh nằm giữa phòng, giữa "trái tim" mình, nơi chưa đầy hình bóng cô, nơi mặt trời luôn luôn chiếu vào nhưng bây giờ, ánh sáng đó đã tắt, trái tim anh đã hoàn toàn vỡ vụn. Chúc em mãi mãi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, tôi sẽ luôn ủng hộ em từ xa. Chỉ cần em cần, tôi sẽ luôn đến bên cạnh em, mọi lúc, mọi nơi. Mong em mãi hạnh phúc.

Cuối cùng, cuộc tình của chúng ta cũng kết thúc tại đây. Sự luyến tiệc nhiều năm trước vẫn vậy. Nhưng có cái gì là vĩnh cửu, mọi câu chuyện đều phải đến hồi kết. Đến lúc chúng ta cần chấm dứt tất cả đến bước về phía trước rồi. Jung Kook nhẹ nhàng, cẩn thận gỡ toàn bộ ảnh trên tường, đặt hết những thứ về Solar và những chiêc hộp, di chuyển vào trong kho. Tạm biệt em, người con gái tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro