Chapter 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin Moon Byul xuất hiện trước công chúng tuy đã được Jin phong tỏa nhưng cũng rất nhanh đã đến tai Hwang gia. Ông ngoại cô rất vui mừng vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm thấy cháu ông. Ông mau chóng cho người đi điều tra tin tức về cô rồi tự mình tức tốc đến bệnh viện nơi cô nằm.

Những chiếc xe của Hwang gia đỗ trước cổng bệnh viện. Cửa xe được một tên vệ sĩ mở ra, hắn cung kính, cúi người, mời chủ nhân vào trong. Hwang lão gia cao ngạo bước xuống xe, chống gậy, thẳng lưng bước vào. Khí chất của ông khiến người khác phải dè chừng. Gương mặt băng lãnh, sắc lạnh, không cảm xúc. Ông tiến thẳng đến phòng bệnh của Moon Byul.

Moon Byul và Wheein đang vui vẻ nói truyện với mẹ, dì Seo cùng Jin và dì Tae Yeon trong phòng. Chợt cảnh của bật mở, ba người phụ nữ trung niên tái nhợt mặt. Moon Byul cũng giật mình nhìn người đàn ông bước vào. Jin và Tae Yeon nhanh chóng đứng dậy cúi chào. Duy chỉ có Wheein là không hiểu chuyện gì xảy là.
"Cha."
"Ông ngoại."
"Hwang lão gia."
Wheein tròn mắt nhìn chị, cái gì mà ông ngoại chứ? Tuy là đã nhớ lại tất cả nhưng năm đó, trước khi mất trí nhớ, cô còn quá nhỏ nên mặt mọi người trong Hwang gia cô đều không nhớ. Cô nhìn sang mẹ và anh trai thấy họ rất cung kính và có phần dè chừng ông. Môi hơi mím lại, ánh mắt sợ sệt quay sang nhìn Hwang lão gia, cô thấy ông phẩy tay ra hiệu cho Tae Yeon và Jin đi ra ngoài, còn mình thì nhàn nhã ngồi xuống ghế. Jin và mẹ anh bị mời ra ngoài, anh có hơi lưỡng lự nhìn Moon Byul, thật sự cảm thấy lo lắng cho cô. Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ nhàng, chắc chắn, anh đành ra ngoài ngồi chờ đợi. Wheein ngồi sát vào chị, cô bắt đầu toát mồ hôi vì sợ. Moon Byul cảm nhận được tâm trạng của em gái liền nắm tay em để trấn an.
"Tiffany." Ông gọi tên con gái mình. "Gần hai năm con không trở về Hwang gia, hóa ra là con ở đây."
"Con bị tai nạn, hôn mê mới tỉnh được cách đây mấy hôm." Tiffany bình tĩnh trả lời, Hwang gia không hề biết về chuyện này sao? Bà cũng đã nằm viện được hai năm mà báo chí không hề cập nhật chút tin tức nào dù chỉ một chút. Vậy thì vụ tai nạn đó có phải ngẫu nhiên hay không? Ai đã chặn hết các nguồn tin tức cơ chứ?
"Moon Byul, con đã lớn rồi." Hwang lão gia nhấp một ngụm trà nhỏ, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Mất tích từ khi nhỏ đến bây giờ chẳng biết sống như thế nào, ăn mặc ra sao nhưng khí chất đại tiểu thư của cháu ông không hề mất đi. Thậm chí còn có vẻ áp bức người khác hơn khi nhỏ rất nhiều. Dưỡng bệnh ở phòng hạng cao cấp, xuất hiện ở bữa tiệc quý tộc với váy áo bản giới hạn, trang sức đắt tiền xem ra mấy năm cô sống không thiếu thốn.
"Cảm ơn ông. Mấy năm nay ông khỏe chứ?" Moon Byul cũng từ tốn nhấp một ngụm trà nhỏ. Vị trà không phải Jin pha thật khó uống, chẳng ngon gì cả. Cô cũng quan sát kỹ biểu hiện của ông. Hôm trước đọc báo xong, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm gì đó hay ra đường mọi người sẽ cung kính, thật khó chịu. Nhưng cô lại quên mất chuyện đáng quan tâm nhất là cái "ngai vàng" chết tiệt đó. Tuy đã được chọn là người thừa kế nhưng đâu có nghĩa là cô muốn nó và cần nó? Bản thân thật sự căm ghét vị trí đó đến tận xương tủy bởi vì nó mà bé cưng có một vết sẹo trên đầu, gia đình cô ly tán, bản thân cũng lang bạt khắp nơi. Có vẻ như bản thân đã sống vô lo, vô nghĩ quá lâu mà quên mất mình là ai, xuất thân thật sự từ đâu. Thật bực mình, gia đình vừa mới vui vẻ chưa nổi mấy ngày mà đã lại có thể tiếp tục chia cắt.
"Ta khỏe." Hwang lão gia cười nhẹ. "Ta đích thân đến để đón mẹ con và con về Hwang gia trị bệnh. Dù sao Hwang gia vẫn là nơi tốt nhất."
"Vậy sao?" Moon Byul nhếch mày lên. Cô thừa hiểu ông ngoại cô muốn mẹ con cô về làm gì. Tuy vậy cô chẳng muốn về cái nơi lạnh lẽo chỉ có tiền và quyền lực đó. "Còn Wheein và dì Seo thì sao ạ? Họ cũng là con cháu Hwang gia mà."
Vốn dĩ Hwang lão gia cũng biết Wheein và Seo Hyun đang ở cùng Moon Byul nhưng ông đâu có muốn mang họ về Hwang gia. Dù gì cũng là con nuôi, khác máu tanh lòng rồi cả vụ Yong Wook nữa, Wheein có thể sẽ trở thành trở ngại của việc "lên ngôi" của Moon Byul vì cô quá cưng chiều, yêu thương Wheein, đó sẽ là điểm yếu lớn của Moon Byul. Chưa kể Hwang gia cũng có một số nhánh nhỏ là anh em từ đời trước không được chọn để thừa kế, họ cũng có con cháu, cũng có vài người ngai vai ngang vế với Moon Byul trong họ. Những nhánh nhỏ đó không được hưởng đặc quyền như nhánh chính, một khi đã không phải là chủ gia của Hwang gia thì cũng chỉ như những gia đình bình thường khác của giới thượng lưu. Chúng vẫn luôn nhăm nhe vị trí chủ gia đó vì Moon Byul không mang họ Hwang nên việc ngồi vào vị trí chủ gia vô cùng khó khăn, bị phản đối rất nhiều. Bớt đi một chướng ngại là đi dễ dàng hơn được một bước. Chỉ khi lên làm chủ gia đời tiếp theo thì tất cả mọi người mới dè trừng, nể sợ, mới có thể sống trong vinh hoa phú quý. Tuy nhiên câu nói của Moon Byul khiến ông không hài lòng chút nào. Sao cháu gái ông lại không chịu hiểu rằng ông đang tính toán cho nó? Đúng là hậu bối vô chi, có vài tuổi đầu mà dám không tỏ ra chút kiêng dè nào mà thách thức lão già đã đi hết cả đời người này. Nhưng con còn quá trẻ, Moon Byul, quá sốc nổi, quá bốc đồng thật không tự lượng sức.
"Seo Hyun và Wheein không có trong gia phả của Hwang gia, không được tính là người của Hwang gia." Trước đứa cháu ít kinh nghiệp kia, ông không hề nao núng hay lay động. Gương mặt không hề thay đổi thái độ, giọng nói đều đều nhưng rõ từng chữ khiến những người xung quanh không phải rét run.
Moon Byul không thể tin được ông lại vô tình phủi đi trách nhiệm đã từng nuôi dạy con cái như thế. Nhưng điều đó rất tốt, cô dãn mày ra, nở một nụ cười hài lòng. Thật đúng ý cô. Dì Seo với Wheein không được Hwang gia công nhận cũng rất tốt. Nơi đó không chút tốt đẹp gì, không về đó có khi mạng sống còn dễ bảo toàn hơn. Ở lại đây Jin nhất định sẽ giữ an toàn được cho họ.
"Ồ, vậy rất tốt, Hwang gia rất trọng huyết thống, những người không cùng một dòng máu, không là cái gì hết. Con sẽ về Hwang gia sau khi khỏi bệnh." Moon Byul cười nửa miệng, trả lời ông ngoại.
Dù sao cái hình săm kia cũng đã bám trên người cô quá nhiều năm, nếu không về Hwang gia mà cứ tiếp tục ở ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh không biết chừng. Tuy Moon Byul biết Moon gia và Kim gia cũng là những thế lực không dễ động vào nhưng cô không muốn liên lụy đến họ. Đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nơi đó cũng là đỉnh không người, chỉ có một mình cô tự chống đỡ mà thôi. Những nhánh nhỏ của Hwang gia không được tôn quý bằng nhánh chính nhưng họ cũng chi phối không ít nền kinh tế và chính trị của đất nước. Đặc biệt là thành phố này, là trung tâm của quyền lực, sự cáu xé về kinh tế rất dễ diễn ra ở đây, điều đó sẽ ảnh hưởng đến Kim gia và Moon gia không ít. Đây là trò chơi lập vua, tổn hại càng ít càng tốt. Hwang lão gia vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Khẩu khí lớn quá, thật có thiên chất người lãnh đạo, thật lạnh lùng, tuyệt tình và tàn độc, rất tốt. Không chỉ ông ngoại, mẹ, dì và em gái cô đều rất kinh ngạc về câu trả lời của cô.
"Không được." Tiffany giận dữ nói. "Con không thể về Hwang gia."
Bao nhiêu năm nay, bà cố gắng để giúp Moon Byul không bị dính vào cuộc chiến tàn khốc này nhưng rồi vẫn không thể thoát được. Tiffany là người rõ hơn ai hết về cuộc chiến này. Năm đó trong lễ nhận chức của mình, còn một nghi thức nữa mới hoàn thành nhưng vì chuyện của hai đứa trẻ nên bà chưa hoàn toàn ngồi vào vị trí chủ gia đã ly khai khỏi Hwang gia và mất tích. Năm năm sau trở về, không có lựa chọn nào khác, để an toàn sống sót thì chỉ có thể ngồi được lên vị trí chủ gia, bà đã phải tàn nhẫn ra tay với anh em họ, đó là điều bà không mong muốn chút nào. Nhưng một khi đã bước vào đó, không thể dừng lại rút lui được, cũng không thể không dùng thủ đoạn. Đó là cuộc chiến sống còn, người thắng là vua, kẻ thua là giặc. Cũng vì cái thân phận chết tiệt này mà Tae Yeon, Beak Hyun rồi Yong Sun, Jin cả Wheein và Seo Hyun cũng bị cuốn vào, người thì suýt mất mạng, người thì mất trí nhớ, tổn thương tinh thần. Tiffany không muốn Moon Byul phải trải qu những điều này.
"Mẹ, ý con đã quyết." Moon Byul nở nụ cười trấn an mẹ. Ngữ giọng vô cùng cương quyết, chắc chắn, khẳng định đây không phải là quyết định bộc phát
Cô biết nhất định mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng không đồng ý thì có thể làm gì? Số phận đã định sẵn, Moon Byul căn bản không có sự lựa chọn. Khi cô đã đồng ý thừa kế để đổi lại mạng cho Wheein là cô đã bước vào chiến tranh và không còn đường lui nữa rồi.
"Tốt. Sau khi con khỏi ta sẽ cho người đón con." Moon lão gia đạt được mục đích, liền đứng dậy ra về.
Ban đầu còn rất không yên tâm Moon Byul mấy năm ở bên ngoài tình cách sẽ như thế nào nhưng nhìn biểu hiện của cháu gái hôm nay ông lại rất bằng lòng. Như vậy ông cũng yên tâm phần nào. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng đưa Moon Byul về Hwang gia thôi, để Tifany làm chủ gia thêm mấy năm rồi Moon Byul thừa kế là được. Hwang lão gia đi rồi, Tiffany quay sang trách móc con, bà thật sự không thể hiểu được con đang nghĩ gì nữa, đấy là nơi chết chóc. Đáp lại mẹ Moon Byul chỉ nói cần phải nghỉ ngơi, đuổi khéo mẹ về phòng. Bà đành thở dài, cùng Seo Hyun về phòng bệnh. Phía cuối hành lang, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai che đi khuôn măt, nhếch môi cười nhìn trông khá quỷ dị.
"Hwang gia sẽ phải lao đao vì không có người thừa kế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro