Chapter 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul và Wheein tiếp tục thảo luận về đống tài liệu. Chợt cửa phòng mở mạnh, một tên vệ sĩ hớt hải cúi chào rồi nói với cô.
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đại phu nhân đã qua đời còn nhị phu nhân thì đang trong phòng cấp cứu."
Chị em cô sợ hãi, lao vụ ra khỏi phòng chạy về phía phòng mẹ. Yong Wook nấp sẵn ở góc khuất hành lang đợi Moon Byul. Cô chạy đến gần, lão ta xông ra định đâm cô một nhát thì bị hai tên vệ sĩ nhanh tay khống chế. Vừa hay cảnh sát cũng kịp tới nơi mang lão đi. Yong Wook vùng vẫy, chửi rủa Moon Byul nhưng cô không để tâm đến. Trong đầu cô bây giờ chỉ có mẹ mà thôi. Chị em Wheein chạy đến trước cửa phòng bệnh của mẹ. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng. Mẹ cô nằm trên sàn đất, giữa vũng máu loang lổ khắp sàn. Wheein bủn rủn chân tay, khuỵu xuống mặt đất, hét rống lên gọi mẹ. Cô khóc nức nở lao đến lắc tay mẹ thật mạnh, đau khổ cầu xin mẹ Tiffany tỉnh lại trong vô vọng. Giọng Wheein khản đặc lại, nhưng cô vẫn không nhừng gào thét. Moon Byul phải cố gắng lắm mới được ôm lấy em, vỗ lưng con bé an ủi. Wheein bám chặt lấy chị, khóc nấc lên. Cô cứ khóc mãi khóc mãi rồi gục trong vòng tay của Moon Byul. Solar, Hwasa và Jin cũng vừa đến cửa phòng, mùi máu tanh sộc vào mũi, đập vào mắt họ Moon Byul với Wheein đang quỳ cạnh thi thể mẹ. Wheein đã ngất đi, dựa vào lòng Moon Byul, còn Moon Byul như khúc gỗ chẳng mang chút cảm xúc nào hết. Solar và Hwasa mau chóng đỡ Wheein về phòng nghỉ, gọi Tae Hyung đến xem cho em. Thật sự trong lòng họ cũng đang rối bời. Hwasa nhìn thấy hình ảnh mẹ nằm trong vũ máu mà không khỏi ám ảnh. Cô run cầm cập lên sợ hãi, hình ảnh đó cứ hiện lên một cách sống động trước mắt cô. Hwasa bị dọa cho thần hồn đảo lộn hết cả. Solar ngồi xuống bên cạnh Hwasa. Hai người họ ôm nhau mà khóc. Solar cảm thấy tội lỗi vô cùng với mẹ. Giá như cô quan tâm mẹ nhiều hơn, giá như cô biết mọi chuyện sớm hơn, giá như cô không hận mẹ có lẽ bây giờ cô không phải hối hận như bây giờ. Solar cô sống bất hiếu với mẹ, để rồi bây giờ cô không có cơ hội để bù đắp lại cho mẹ nữa. Tại sao, tại sao cô lại như thế với mẹ chứ? Hwasa và Solar ngồi trong phòng bệnh của Wheein, khóc rất lâu. Họ nhớ mẹ Tiff của họ. Mẹ đã khổ một đời rồi, mong rằng khiếp sau mẹ sẽ sống bình yên hơn.

Moon Byul nhìn thấy mẹ trước mặt mình, cô bám tay vào tường bước đến cạnh mẹ. Toàn thân run rẩy, đôi mắt vô hồn, quỳ xuống cạnh mẹ. Tay run run đưa tới chạm vào mẹ cô. Cơ thể mẹ đã lạnh ngắt, tim đã ngừng đập. Tiếng la hét của Wheein truyền đến tai, kéo cô về hiện thực. Moon Byul bấm mạnh móng tay vào bắp tay, cố gắng giữ lại tỉnh táo, quay sang em bao bọc Wheein vào lòng. Cô không khóc, nhưng tay chân hoạt động như một cái máy, một tay ôm đầu Wheein vào lòng, một tay vỗ nhẹ vào lưng bé cưng. Đôi mắt cô ngoài sự tuyệt vọng ra thì chẳng còn gì cả, nó luôn nhìn vào Tiffany không chớp lấy một cái. Wheein đã ngất đi trong lòng cô từ lúc nào cô cũng không biết, cứ lặp di lặp lại vỗ vỗ, dỗ dành em trong vô thức. Một bàn tay ấp chạm vào vai Moon Byul. Cô ngơ ngác phản ứng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn quay lại nhìn. Đó là Jin, Solar và Hwasa. Jin gỡ tay cô để Solar và Hwasa đưa Wheein về phòng nhưng bị Moon Byul phản kháng lại. Một tay cô ôm chặt em hơn, tay còn lại khua khoắng đánh rất mạnh mang ý đuổi những người xung quanh đi.
"Mẹ tôi chết rồi. Câc người còn định bắt em gái tôi đi nữa à?" Cô quát lớn. "Đừng có mơ. Tránh xa em gái tôi ra."
Có vẻ như thần trí Moon Byul không còn ổn định nữa. Cô không còn phân biệt được những người xung quanh, trong đầu cô bây giờ chỉ có Wheein trong lòng là em gái cô, là người cần được bảo vệ còn lại tất cả đều là kẻ thù. Jin cùng Solar và Hwasa muốn tiến lại gần cô nhưng không thể được. Anh đành cưỡng chế Moon Byul để Solar với Hwasa đưa Wheein đi.
"Trả em gái lại cho tôi, các người mang em tôi đi đâu. Trả bé cưng lại cho tôi." Moon Byul dãy dụa, kêu gào thảm thiết nhìn theo bóng dáng của Wheein. Đôi mắt cô đỏ ngầu, long sòng sọc. Cô không có dấu hiệu ổn định lại, tiếp tục vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng tấn công anh.
Jin giữ chặt Moon Byul, cố gắng ôm cô vào lòng, giúp cô bình tĩnh lại nhưng không được. Anh đành hét lớn, lên để thu hút sự chú ý của cô.
"Byul, anh đây, Jin của em đây."
Moon Byul nghe thấy giọng nói quen thuộc thì dừng lại, quay xung quanh, ngơ ngác tìm kiếm anh. Cô ôm lấy mặt anh vỗ vỗ để chắc chắn. Tay cô ôm trầm lấy anh mà khóc nấc lên, như thể cô đã kìm nén quá lâu.
"Seok Jin, nói với em rằng đây không phải thật đi. Mẹ vẫn còn sống đúng không?" Moon Byul bắt đầu hoảng loạn trong lòng anh. "Wheein bị bắt mất rồi, dì Seo không biết đang làm sao? Mọi người đang đùa thôi đúng không? Mẹ em vẫn còn sống đúng không?"
Những câu nói tiếp theo của cô không vô nghĩa thì cũng không rõ chữ nữa. Jin đau lòng, ôm lấy cô. Bản thân chẳng biết phải nói gì với cô cả. Anh biết cô đang rất tuyệt vọng và sợ hãi nhưng ngoài vỗ về cô, anh cũng chẳng biế có thể làm gì cho cô. Moon Byul khóc mãi không thể dừng được. Cơ thể cô bắt đầu co giật không ngừng. Jin hoảng hốt, sợ hãi mau chóng bế cô ra ngoài tìm bác sĩ. Moon Byul nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Anh rối bời ngồi ngoài chờ đợi cô. Từ khi cô về ở với anh, đây là lần thứ ba cô lên cơn rồi. Lần nào anh cũng rất sợ, sợ mất cô, sợ cô không còn nữa. Trog lòng lo lắng không nguôi thì lại nhận được tin Seo Hyun cũng không qua khỏi. Wheein phải làm sao đây, cả Moon Byul nữa. Hai người họ làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Anh tức giận, gọi điện ra lệnh bên cho bên phía cảnh sát mau chóng đẩy nhanh tiến độ vụ án của Yong Wook. Lần này nhất định anh sẽ khiến ông ta ngồi tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro