Chapter 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của Tiffany và Seo Hyun, được tổ chức cùng một lúc. Hai người họ được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang riêng của Hwang gia. Các cô con gái của họ vẫn khóc rất nhiều, duy chỉ có Moon Byul vẫn yên lặng từ đầu đến cuối. Cô đeo một chiếc kính đen to bản che đi nửa khuôn mặt. Chăm chú nhìn mẹ và dì hạ huyệt, một giọt nước mắt lộ ra trên gò má, Moon Byul nhanh chóng đưa tay gạt đi. Đời người dù ngắn hay dài cũng đến lúc phải kết thúc. Mẹ với dì ra đi như vậy cũng tốt. Họ đã khổ đau một đời rồi, nếu có khiếp sau mong họ sẽ sống như những người bình thường, một đời hạnh phúc, vui vẻ, không tranh đấu.

Mọi người trở lại nhà chính của Moon gia, ai cũng đã rất mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, nghỉ ngơi. Chợt Moon lão gia hỏi Moon Byul.
"Con sẽ về Hwang gia sao?"
"Con e là không về cũng không được." Moon Byul nhắm mắt, dựa lưng vào ghế. Giọng điệu rất thản nhiên lại có chút lười biếng, không muốn trả lời.
Beak Hyun thở dài, đây là chuyện ông không thể ngăn được. Bây giờ Tiffany đã chết, Hwang gia sẽ cần một chủ gia mới và Moon Byul mang trên mình thân phận người thừa kế, đúng là bắt buộc phải trở về Hwang gia. Về đó, ông ngoại sẽ bảo vệ cho nàng ta, dù sao Moon gia không bằng thể Hwang gia nên ở lại đây cũng khó lòng bảo vệ được cô tốt nhất.
"Con sẽ trở về Hwang gia cùng chị."
Tất cả mọi người cùng giật mình, chú ý đến nơi phát ra âm thanh đó. Giọng nói của Wheein quả quyết, nhất khoát cùng thái độ nghiêm túc của cô khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cô có biết nơi đó là nơi nào không mà lại đòi đi theo? Wheein em có hiểu mình đang nói gì không cơ chứ? Jin nghiêm mặt nhìn em gái, giọng nói có chút lo lắng.
"Em biết nơi đó như thế nào không? Để Byul về đó đã đủ lo lắng rồi. Em nên ơt lại đây."
Sau khi Wheein nói vậy, Moon Byul cau mày nhẹ, ngồi thẳng người lại một cách ngay ngắn, biểu cảm gương mặt vẫn không biến đổi, trả lời Wheein.
"Không được. Em ở lại Moon gia đi."
"Nhưng..."
"Đừng nói nhiều, ở lại Moon gia đi." Moon Byul không để cho Wheein có cơ hội được nói, trực tiếp ngắt lời. Em muốn chết sao mà đòi đi theo chị?
"Chị Byul Yi..." Wheein tiếp tục cố gắng tránh luận với chị nhưng Moon Byul có vẻ không muốn nghe cô nói. Giơ tay lên ra hiệu dừng lại, Moon Byul nhíu mày, lại một lần nữa lạnh lùng ngắt lời
"Chị nói, Wheein ở lại Moon gia." Moon Byul nhấn mạnh từng chữ, ngữ điệu có vẻ như cô không hài lòng về chuyện này một chút nào. Cô không muốn em gái chịu khổ mà chạy theo cô đi về đó như thế. Ai biết chuyện tiếp theo như thế nào? Có nguy hiểm không hay phải đánh đổi cái gì. Dì và mẹ mất rồi, cô không thể để Wheein xảy ra bất cứ vấn đề gì cả, một phần vì hứa với dì, phần còn lại là vì mất thêm bất cứ người thân nào cô cũng chẳng thiết sống nữa.
Wheein đứng dậy bước đến bên cạnh Moon Byul, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm chị thật chặt. Nước mắt bắt đầu rơi ra, cô nói trong nước mắt.
"Chị, mẹ chúng ta đã mất rồi. Em không thể mất chị nữa." Wheein nghẹn lại một chút, cố gắng tiếp tục. "Em biết chúng ta còn có cha Beak, còn có mẹ Tae Yeon, chị Yong Sun, anh Jin và cả Hye Jin nữa nhưng trong lòng em không ai thay thế được chị và em biết chị cũng như vậy. Chúng ta không chung một dòng máu nhưng sinh ra trong cùng một hoàn cảnh, lớn lên cùng nhau suốt những năm tháng trẻ thơ. Em luôn coi chị còn hơn cả ruột thịt của mình. Em biết chị rất muốn có người ở bên cạnh nhưng chị lại luôn sợ người khác nguy hiểm vì mình. Vậy chị đã bao giờ cảm thấy cô đơn một mình vì cố gắng tự ôm tất cả mọi thứ chưa? Chị luôn vì người khác mà chẳng nói với họ. Chị Yong Sun hiểu lầm chị, chị cũng chịu đựng để chị ấy mắng chị. Thậm chí là chị không còn có thể kiềm chế được nữa thì cũng làm mình bị thương chứ nhất quyết không đánh chị ấy. Mọi người đã quên mất ước mơ của Hye Jin nhưng sau bao nhiêu năm không gặp chị vẫn nhớ. Không có chị, Hye Jin sao có thể thành người mẫu? Là một tân binh sao có thể có được hai vị trí quan trọng nhất trong buổi ra mắt?"
"Wheein đừng nói nữa. Xin em." Moon Byul cũng bắt đầu khóc. Cô cố gắng gạt đi nước mắt nhưng chúng không ngừng chảy ra, lau thế nào cũng không hết.
"Không, em tiếp tục phải nói. Chị có còn nhớ chị đã làm những gì cho em không? Cái vị trí thừa kế này chị đâu có muốn. Nhưng vì cứu em mà chị đánh đổi cả một đời của mình. Ngày hôm đó chị biết cha ruột em lấy em ra làm mồi nhử mà chị vẫn đến rồi chị cũng đi một vòng quỷ môn quan mới tỉnh lại được. Rõ ràng cái mạng này của em là chị nhặt về, chị nhặt về rồi chị phải có trách nhiệm với nó chứ? Tại sao chị lại vứt bỏ em lại đây còn mình về lại cái nơi quỷ quái đó. Chị lúc nào cũng lo cho mọi người hết, vậy chị có nghĩ đến những người khác sẽ như thế nào khi chị gặp nạn mà không thể giúp được chị. Em xin chị ích kỷ cho mình một lần có được không? Em thật sự không chịu được nếu chị theo mẹ của chúng ta mà đi. Từ khi mẹ mất, đêm nào em cũng mơ thấy họ cũng muốn mang chị đi cùng, để lại em một mình. Chị Byul Yi, xin chị cho em đi với có được không? Cho dù chị có nói gì em cũng nhất định về đó với chị. Em sẽ không để chị cô đơn, cố gắng một mình nữa."
Moon Byul chết lặng trước những câu nói của Wheein. Cô chống tay lên đùi, che mặt lại mà khóc. Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào với Wheein nữa. Những điều Wheein nói không hề sai. Đúng là có những lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô độc nhưng bản thân thường chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô đã từng phải rời xa cha mẹ, chị em để rồi sống lang bạt một mình nên bản thân vô cùng trân trọng cái thứ là gia đình. Đối với Moon Byul, người thân là tất cả, cô thiệt một chút sao đâu chứ? Đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Wheein, Moon Byul vuốt ve má em, đôi mắt không còn sắt đá, lạnh lùng như khi nãy mà thay vào đó sự ôn nhu, đầy yêu thương.
"Bé cưng à, chị không biết về đó sẽ xảy ra những gì. Chị không thể bảo vệ em được, chị không thể mất em." Giọng nói có chút yếu ớt, mang nặng sự buồn rầu.
"Em không cần chị bảo vệ em, em sẽ bảo vệ chị, luôn bên cạnh chị để chị không bao giờ cô độc. Mẹ chúng ta mất rồi, hai chị em mình chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi, chị có hiểu không? Chị nói chị không thể mất em, cũng như em không thể để chị bỏ lại em một mình được." Giọng Wheein cương quyết, dường như lần này cô đã quyết định rồi sẽ không có gì làm lay chuyển được nữa. Moon Byul cứ hết lần này đến lần khác không tiếc mạng sống để giữa cho cô an toàn. Nhưng sống bình yên để làm gì nếu không có chị ở bên cạnh? Tiffany và Seo Hyun, mẹ của bọn họ cũng chẳng phải ruột thịt vậy sao họ phải sinh tử có nhau làm gì? Mẹ của họ đã như vậy tại sao Moon Byul không cho phép Wheein có thể bước đi trên con đường nguy hiểm cùng cô chứ? Wheein không phục, cuộc đời này đã tàn khốc với chị thì cô sẽ bước cùng Moon Byul chia sẻ phần đời còn lại cho chị ấy.
"Em chắc chắn chứ?" Moon Byul cuối cùng cũng mềm lòng hỏi lại Wheein.
Nhận được câu trả lời chắc nịch từ em gái, Moom Byul đành thở dài đồng ý để em đi với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro