Chapter 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ví trí được xếp lại, hai vị tiểu thư từ tốn ngồi xuống. Hwang lão bắt đầu chủ trì buổi họp mặt. Mọi thứ chủ yếu đều xoay quanh vấn đề thừa kế mà thôi. Dong Hyun và nhánh thứ nhất cũng không có ý kiến gì khi để Moon Byul lên làm chủ gia nhưng Dong Wook lại khác. Lão không đồng ý về việc này một chút nào. Hắn lấy lý do cô đã đi nhiều năm, không biết tâm là người ở phương nào còn hướng về Hwang gia hay không, hơn nữa cô mới dính thị phi trên các mặt báo nên lên làm chủ gia sẽ làm xấu mặt gia tộc. Chưa nói đến cô còn mang họ Moon việc thừa kế là không thể. Moon Byul tỏ chăm chú nhìn lão ta từ đầu đến cuối, kiên nhẫn nghe từng câu một, mặt tỏ ra chán ngấy với phần trình bày dài dòng của lão. Đến khi hắn dừng lại, cô chỉ hỏi một câu.
"Cậu trình bày xong rồi chứ?"
Dong Wook không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ khinh khỉnh gật đầu. Moon Byul nhếch môi hài lòng, bắt đầu nói.
"Dấu ấn người thừa kế trên người con rồi đồng nghĩa với việc chủ gia đời trước đã chọn lựa kĩ càng để con có thể thừa kế. Cớ sao cậu cứ phải làm khó con làm gì. Trên hình săn còn ghi rõ Moon Byul Yi, vậy sao năm đó cậu không hề phản đối?" Cô nhấp một ngụm trà, bình thản nói tiếp. "Nếu như không phải là con, cậu có thể đề cử được người khác không?"
Hắn cau mày, ý cô là năm đó lão cùng cả gia tộc đã ngầm thừa nhận cô là chủ gia tương lai nên không có ý kiến để cô ngồi vào vị trí thừa kế. Bây giờ hắn phản đối không khác nào tát vào mặt mình sao? Moon Byul vẫn nhàn nhã chờ đợi câu trả lời của Dong Wook. Cô biết lão ta định đề bạt ai. Dong Wook có hẳn hai người con trai, một người ít hơn cô vài tuổi, một người còn lại thì chưa đủ mười tám nên hôm nay không được tham dự buổi họp mặt này. Moon Byul mở cho lão cơ hội, không chớp lấy hẳn là phí phạm.
"Con đã đi nhiều năm, quy tắc trong Hwang gia sẽ có phần không nắm rõ, chứ chưa nói đến con có thể tiếp quản công việc của gia tộc hay không. Giao Hwang gia vào tay con thật nguy hiểm. Dong Hyun, anh thấy để con gái anh lên nắm quyền thì sao? Con bé vừa nhanh nhạy, vừa hiểu chuyện rất thích hợp." Dong Wook vẫn không quên tiếp tục bớt móc Moon Byul, cương quyết không để cô lên làm chủ gia. Lão lợi dụng tính cách Dong Hyun nhu nhược, không thích thị phi, muốn cuộc sống bình yên nên chẳng bao giờ tranh đấu. Vậy nên bây giờ giả vờ đề bạt con gái Dong Hyun chắc chắn hắn sẽ từ chối.
"Không được. Con gái ta thể trạng yếu ớt, đau ốm liên miên. Việc của Hwang gia con bé sẽ không thể kham nổi." Đúng như Dong Wook dự tính, Dong Hyun chắc chắn sẽ rút lui ngay lập tức.
"Vậy con trai cả của ta thì sao? Nó đã đi theo ta học hỏi nhiều năm, quy tắc Hwang gia cũng rõ hơn ai hết, cũng là người có tài và kinh nghiệm trong việc quản lý gia nghiệp. Thằng bé sẽ là người thừa kế thích hợp nhất." Dong Wook lúc này mới lên tiếng đề cử con trai mình.
Quả nhiên ông ta không bỏ qua thời cơ mà đề bạt con trai mình lên. Ji Soo đứng đằng sau Moon Byul ngay lập tức tiến lên cạnh, đặt một tập tại liệu xuống trước mặt cô rồi quay lại vị trí. Moon Byul chậm rãi mở tập tài liệu rồi lên tiếng, tông giọng đều đều, mang một chút khiêu khích.
"Có kinh nghiệm sao? Vậy sao trong vòng mười năm nay công ty bất động sản của cậu lại không có mấy lợi nhuận vậy? Là cậu là người điều hành hay con trai cậu?" Moon Byul vừa nói vừa đặt biểu đồ tăng trưởng đến trước mặt ông ngoại. Qua từng năm biểu đồ vẫn đều đều, có năm chỉ nhỉnh hơi một chút, có năm lại lỗ đi một ít. Nó thật sự không có một chút nào đặc biệt cả. Câu hỏi của Moon Byul đáp lại Dong Wook mang đậm hàm ý cha con hắn đều bất tài, hắn còn không biết dạy con. Nghe mà cũng thấy xấu hổ thay cho cha con hắn. Dong Wook thật sự câm nín với hành động này của Moon Byul. Hóa ra cô ta đã điều tra kỹ càng từ lâu nên hôm nay mới rất thản nhiên trước lời chất vấn, áp đặt của lão ta. Lão đã coi thường đối thủ rồi. Ban đầu nghĩ rằng Moon Byul đã mất tích lâu ngày, còn không ở Moon gia nên cha mẹ cô không dạy dỗ được nàng ta cẩn thận. Cho dù có thêm Wheein đi chăng nữa lão cũng sẽ không sợ chị em cô. Chỉ đáng tiếc, không ngờ Moon Byul lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến như thế này. Năm đó, suýt chút nữa vị trí chủ gia đã thuộc về Dong Wook nhưng Tiffany lại trở về đúng thời điểm đó nên lại vụt mất ngay phút chót. Nghĩ lại vẫn bực mình, không phải vì mẹ cô ta thì bây giờ Moon Byul sao có thể ung dung ngồi đây chứ. Jennie theo lệnh của Wheein mở tập tài liệu chuẩn bị sẵn trên tay cô rồi đặt xuống bên cạnh Hwang lão gia.
"Ông ngoại." Wheein mở lời thu hút sự chú ý của ông. "Đây là biểu đồ tăng trưởng kinh tế của công ty nơi chị Moon Byul làm. So sánh trước và sau khi chị ý nhận công việc, lợi nhuận tăng lên rõ rệt và rất nhanh chóng."
Hwang lão gia so sánh biểu đồ hai công ty, ông đặt hai tập tài liệu xuống, nói.
"Moon Byul đã được chọn làm người thừa kế là điều không thể thay đổi. Lễ nhận chức sẽ được tổ chức trong hai tuần nữa. Mọi người chuẩn bị dần đi là vừa. Tạm thời hai tuần này Moon Byul và Wheein sẽ ở lại nhà chính."
Đạt được mục đích, Wheein nháy mắt tinh nghịch với chị. Moon Byul cũng mỉm cười hiền lành với em. Hai cô gái nhìn nhau không còn băng lãnh như trong cuộc họp. Mọi thứ đang rất xuôn xẻ. Đây mới chỉ là bước đầu thôi Dong Wook, những thứ hay ho còn ở phía sau chờ đợi ông.

Hwang lão gia thấy mọi người không còn ý kiến gì nữa, đang định kết thúc buổi họp thì Moon Byul lên tiếng.
"Ông, con có chuyện muốn nói."
Hwang lão gia ngồi ngay ngắn, chờ đợi Moon Byul mở lời. Cô hơi mỉm cười một chút, nhìn thẳng vào Wheein.
"Mẹ con lúc còn sống đã nhận Wheein làm con nuôi. Mẹ đã nuôi em một khoảng thời gian dài, chăm lo cho em từng chút một. Bà coi Wheein như con đẻ, hết mực dạy dỗ em lên người. Dì Seo cũng đã được an táng trong nghĩa trang của Hwang gia cho thấy dì cũng được đối xử công bằng như một người trong tộc. Con muốn xin một nguyện vọng là thêm tên dì Seo và Wheein vào gia phả có được không ạ? Dù sao chúng ta đã công bố với thiên hạ dì Seo là Hwang nhị phu nhân và Wheein là con của dì."
Đúng là Hwang gia đã thừa nhận mẹ con Wheein là người của gia tộc nhưng nếu không thật sự có tên trong gia phả thì cái danh đó có chút hữu danh vô thực. Điều này sẽ bất lợi cho Wheein không ít. Ông ngoại nhìn Moon Byul suy nghĩ một chút. Khuôn mặt ông không có chút biểu cảm nào nên thật khó để suy đoán được ông đang nghĩ gì. Hwang lão gia chưa kịp lên tiếng, Dong Wook đã lên tiếng phản đối.
"Không thể được."
Hwang lão gia mặc kệ cho Dong Wook thao thao bất tuyệt, còn ông thì không nói gì chỉ lẳng lặng suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, ông lên tiếng hỏi Moon Byul.
"Con muốn để mẹ con họ vào nhánh nào?"
"Là nhánh chính của con."
"Được. Buổi họp kết thúc tại đây."
Quyết định của ông ngoại không chỉ khiến tất cả mọi người bất ngờ mà ngay cả Moon Byul và Wheein không nghĩ mọi thứ dễ dàng đến như thế. Hwang lão gia thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng mặc cho Dong Wook có chạy theo nói gì, ông cũng chẳng quan tâm. Trong đầu không khỏi nghĩ đến Seo Hyun, đứa trẻ ngoan ngoãn đó. Nếu như bây giờ con bé còn sống chắc sẽ phò trợ được cho Moon Byul không ít. Seo Hyun là do Tiffany thấy tại một cô nhi mà đòi bằng được mang về. Ban đầu chỉ tính để con bé làm người ở, hậu hạ riêng cho Tiffany nhưng sau đó thấy tư chất thiên phú của cô, ông đã nhận làm con nuôi và cho đi học. Hai đứa con ông lớn lên cùng nhau, thân hơn cả ruột thịt nhưng ông chưa bao giờ để Seo Hyun vào gia phả vì sợ con bé sẽ dính vào cuộc chiến quyền lực này. Ông biết con gái nuôi của ông luôn biết ơn và an phận nên sẽ không dành giật với Tiffany nhưng không ngờ chồng nó lại không như vậy. Để rồi đến cuối cùng Seo Hyun là chết dưới chính tay người bạn đời của mình. Nghĩ cũng sót thương, Hwang lão gia có thể cho Seo Hyun một mái ấm, được đi học nhưng lại chẳng thể bảo vệ cô. Coi như lần này ông chấp thuận ý của Moon Byul, mong con bé có thể bảo vệ Wheein thật tốt. Seo Hyun nếu bây giờ con còn sống, con có thể thấy con gái con trưởng thành như thế nào. Wheein là một đứa trẻ thông minh, nhạy bén ắt sẽ làm lên chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro