Chapter 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, quản gia theo lời Hwang lão gia mời Moon Byul và Wheein ra vườn nói chuyện. Hai cô gái nhanh chóng di chuyển, đến nơi đã thấy ông ngồi sẵn ở đó. Khu vườn của Hwang gia chủ yếu trồng hoa hồng Juliet - một loài hoa hồng của nước Anh, gồm hai giống màu vàng hoàng kim và rose vàng cam. Những cánh hoa tinh tế được sắp xếp một cách hoàn hảo để tạo ra một hoa hồng cổ điển cỡ lớn. Chúng tỏa một mùi thơm trà rất dịu nhẹ, dễ chịu. Hai cô gái tiến đến ngồi xuống đối diện ông, nhấp một ngụm trà, chờ đợi ông lên tiếng.
"Mấy năm nay con sống với Beak Hyun phải không, Wheein?" Hwang lão gia mở lời. "Mọi thứ ổn cả chứ?"
Wheein có chút cảnh giác, cô mím môi rồi gật đầu nhẹ. So với sự tự tin trong buổi họp sáng nay, bây giờ trước mặt ông ngoại, cô có chút e dè. Trong lòng cô luôn có chút sợ hãi đối với người này, cảm giác luôn phải đề phòng.
"Tae Yeon...  cô ta vẫn ổn chứ?" Hwang lão gia hơi do dự khi hỏi đến người này. Nhiều năm như vậy rồi, ông biết những gì mình gây ra cho cô ta nhất định sẽ khó lòng mà được chấp nhận. Nhưng ông chẳng bao giờ hối hận, vì bảo vệ Tiffany, và giữ vững hào quang cho Hwang gia, dây là việc cần làm. Đúng như ông nghĩ, hai đứa cháu sẽ dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn ông.
Moon Byul hơi nhíu mày một chút. Cô có chút không hiểu, tại sao ông lại hỏi đến dì Tae? Ông lại đang tính toán điều gì? Wheein cũng có chung suy nghĩ với chị. Cô đã đi theo Jin nhiều năm, lăn xả trong xã hội với nhiều kiểu người. Tuy vậy, ông ngoại là một người tâm tư thâm sâu, thật sự không đề phòng không được. Hwang lão gia thở hắt một cái, hơi ái ngại nhìn họ. Có lẽ chúng cũng biết ít nhiều những chuyện xảy ra với trưởng bối nên đối với ông có phần xa cách nhưng bản thân ông thấy mình không làm sai. Tất cả mọi chuyện của Tae Yeon năm đó nếu ông không làm vậy đâu biết ai sẽ lợi dụng Tae Yeon mà làm hại đến Tiffany, đến vinh quang của Hwang gia chứ? Không làm vậy sao bảo vệ được Hwang gia vững mạnh. Đứng trên cương vị chủ gia mà nói niềm kiêu hãnh của gia tộc là trên hết, ông không cho phép bất kỳ thứ gì có thể khiến Hwang thị sụp đổ. Tuy vậy cái giá đổi lại cho điều đó thật sự rất lớn, hai đứa con gái ông đã ra đi rồi, còn đều gì đau sót người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ. Rồi đến cả hai đứa cháu cũng rất dè chừng vói ông, cảm giác xa cách đến kỳ lạ mặc dù ngồi ngay trước mắt. Sở dĩ bây giờ ông chỉ muốn gọi hai đứa nó xuống đây quan tâm đến chúng, hỏi thăm vài câu sao mà khó đến vậy. Cũng phải, đã chọn chủ vị thì tâm chỉ có thể nằm ở sự vẻ vang của gia tộc, không được phép vướng bận vào thứ khác. Trên đỉnh không người đó, nhiều khi cảm thấy có chút cô đơn, chống vánh nhưng biết làm sao, đây là tâm huyết cả đời của ông. Làm sao có thể bỏ được cơ chứ?

Hwang lão gia cố gắng nói chuyện với hai cô cháu gái một tiếng đồng hồ rồi cũng để hai đứa lui về phòng. Có lẽ cả ông và chúng đều không thể cố gắng với không khí quái dị của bàn trà này nữa. Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ khuất dần, ông cảm thấy rất... có lỗi với chúng. Câu chuyện trấn động Hwang gia năm đó, Seo Hyun bị đâm suýt mất mạng, Wheein bị chính cha ruột mình bắt cóc rồi cũng chính hắn ta bắn con bé, làm sao là một người cha, một người ông không đau lòng cho được? Con gái nuôi của ông được ông mang về khi còn nhỏ xíu, Wheein - cháu gái ông sinh ra và lớn lên ngay trong nhà chính mấy năm trời, nếu nói ông không có tình cảm với chúng thì là nói dối. Bao nhiêu năm nay, ông không dám thể hiện quá nhiều tình cảm dành cho mẹ con Seo Hyun chỉ vì không muốn chúng rơi vào vòng xoáy thừa kế mà thôi. Wheein từ khi sinh ra đã là công cụ của Yong Wook để tranh giành quyền lực trong gia tộc, thử hỏi hắn ta yêu thương con bé được bao nhiêu phần? Có lẽ quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chính là để Seo Hyun liên hôn với Jung gia để rồi rước họa vào thân con. Hwang lão gia nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Vì thấy có lỗi với mẹ con Seo Hyun, ông đã đồng ý với Tiffany đưa mẹ con họ cùng Moon Byul đi. Tuy vậy chủ gia vẫn cần có người nắm giữ, Hwang lão gia vẫn chấp nhận để Tiffany ở ẩn nhưng sau năm năm bắt buộc cô phải quay lại. Coi như ông cũng để Tiffany có một khoảng thời gian sống theo mong muốn của bản thân, làm điều mình muốn rồi trở về thực hiện trách nhiệm với Hwang gia. Những năm nay, Yong Wook không thể nào tìm thấy Moon Byul, Seo Hyun hay Wheein cũng là do ông phong tỏa toàn bộ tin tức để chúng có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Thậm chí là vụ tai nạn của con gái ruột cách đây hai năm cũng là ông chặn hết nguồn tin. Hwang gia là một gia tộc lớn, mối quan hệ rộng khắp nơi làm sao có thể không biết chúng mai danh ẩn tích ở đâu chứ, không có ông thì làm sao toàn bộ thông tin về họ chẳng bao giờ có thể tra ra? Hwang lão gia biết kể cả Moon Byul hay Tiffany đều chẳng màng đến "ngai vàng" chút nào. Vậy nên sau khi nhin thấy tình trạng trầm cảm của Moon Byul, ông đã mắt nhắm, mắt mở để cho Tiffany mang Moon Byul rời khỏi Hwang gia, coi như sau bao nhiêu năm Moon Byul đã mất tích rồi đến khi tìm được người thừa kế mới sẽ xóa bỏ danh phận cho nó. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính. Ông đã đắn đo nhiều năm vẫn chẳng thể chọn được ai. Những đứa con của nhánh phụ thật sự không thể nổi bật bằng Moon Byul. Hơn nữa, cô đã lộ thân phận thì sao mà còn có thể nhởn nhơ ngoài cuộc được nữa? Thêm vào đó, việc Tiffany ra đi quá đột ngột nên Moon Byul cũng chẳng có lựa chọn khác, buộc phải về Hwang gia nhận chức, ổn định lại gia tộc. Thở hắt một cái, đứng dậy, Hwang lão gia sai quản gia chuẩn bị xe, đến nghĩa trang của Hwang gia ngay trong đêm. Đứng trước mộ hai cô con gái một hồi lâu, ông đặt hai bó hoa cúc trắng lên trên rồi ra về. Hai đứa yên tâm an nghỉ, cha sẽ thay các con bảo vệ Moon Byul và Wheein thật tốt.

"Được rồi, biết rồi mà. Em và bé cưng sẽ về trong hai tuần nữa. Yêu anh." Moon Byul cúp điện thoại, đặt lại lên bàn.
Cô và Wheein vừa trở lại phòng, chuẩn bị đi ngủ thì Jin gọi đến. Anh có vẻ rất sốt ruột khi chưa thấy cô về. Giọng điệu rất khẩn trương, sốt sắng  lạipha chút hờn dỗi, đáng yêu. Đêm nay ngủ lại không có anh bên cạnh rồi, cảm giác nhớ nhung không thể nguôi. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã quen với việc có anh bên cạnh, nhìn thấy anh mỗi ngày. Jin và Moon Byul làm lành chưa được bao lâu thì cô đã xảy ra chuyện, cho đến bây giờ, không phải vì nằm viện thì cô cũng chúi đầu vào đống tài liệu của Hwang gia, chẳng có mấy thời gian dành cho anh. Cô tự lưng vào ghế, đan tay lại với nhau, chống lên thành ghế, nhắm mắt thư dãn. Chợt tiếng gõ cửa truyền tới, Moon Byul uể oải mời vào rồi ngồi thẳng dậy. Wheein ôm gối bước vào trong bộ váy ngủ trắng cùng đôi dép bông hồng trông thật dễ thương. Cô tiến đến cạnh Moon Byul, nũng nịu chị.
"Cho em ngủ đây với chị đi."
Chị cô mỉm cười ôn nhu, đôi mắt yêu thương, cưng chiều, xoa đầu cô, đồng ý. "Ngủ trước đi, chị ngồi thêm một lúc."
"Chị nghĩ đến chuyện ông nói khi nãy sao?" Wheein kéo ghế ngồi xuống đối diện chị, trông chị thật nhiều tâm tư cần giải phóng.
Moon Byul hơi mím môi, gật đầu. Ông ngoại cô đã đề nghị hai đứa về thay ông tiếp quản công ty nhưng như vậy, các cô sẽ phải từ bỏ vị trí nhà thiết kế hiện tại ở Kim thị đồng nghĩa với việc hai người các cô sẽ phải từ bỏ đam mê. Moon Byul thì chắc chắn phải trở về Hwang thị; hơn nữa, bên bộ phận trang sức của cô còn có Jung Kook có thể đảm nhiệm thay cô được. Tuy nhiên bên trang phục thật sự chẳng có ai xuất trúng được như Wheein cả. Với lại chị em cô đột ngột rời công ty như thế Jin nhất định sẽ gặp phải tổn thất lớn.
"Em định như thế nào?" Moon Byul hỏi Wheein.
"Em chưa có quyết định." Wheein lắc đầu, bản thân vẫn đang khá phân vân. "Chị thì sao?"
Moon Byul ngả lưng, nhắm mắt, mặt hướng lên trần. Tay vỗ vỗ vài cái vào chán rồi thở hắt.
"Chắc là chị sẽ về hẳn bên Hwang thị làm." Cô chậm rãi nói. "Dù sao chị cũng là chủ gia không về không được, và lại bộ phận trang sức vẫn còn có Jung Kook có thể kham được."
Wheein chăm chú nghe chị nói, một tay chống cằm, các ngón tay còn lại gõ nhẹ trên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Cô cũng muốn theo chị về Hwang thị để trợ giúp nhưng cô đi rồi anh trai cô phải làm sao? Nhóm thiết kế của Wheein đã làm cho Kim thị nhiều năm là một đội làm ăn ý, rất hợp nhau, mỗi người một công việc, một trách nhiệm nên chẳng ai có thể thay thế ai cả. Wheein cắn môi, làm thế nào mới tốt nhất vẹn toàn đôi bên được cơ chứ?
"Em tiếp tục ở Kim thị đi." Moon Byul lên tiếng. "Nếu em đi rồi, Jin biết phải làm sao?"
Bản thân Wheein thật sự vẫn đang rất rối rắm trong việc lựa chọn Jin hay Moon Byul. Nếu chọn Moon Byul thì Jin thật sự sẽ tổn thất rất lớn vì Wheein là một trong nhưng nhân vật chủ chốt của công ty. Nhưng nếu theo Jin thì chị Byul Yi ở lại đây có an toàn không, chị có gánh vác được mọi thứ không? Đó cũng là điều đáng để suy nghĩ.
"Chị ở đây sẽ ổn thôi." Moon Byul mỉm cười nhẹ, an ủi em gái. "Về Kim thị đi, có gì chúng ta còn cần hợp tác lâu dài."
Wheein chưa hiểu ý Moon Byul, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. Đáp lại cô, Moon Byul chỉ cầm tách trà lên, uống hết rồi lên giường đi ngủ. Dáng vẻ thư thái của chị cho thấy Moon Byul đã có kế hoạch gì đó trong đầu. Wheein nhếch môi, không hổ là người thừa kế Hwang gia, đầu óc của Moon Byul luôn luôn thông minh hơn người khác. Có vẻ cô đã lo hơi quá rồi, cứ làm theo chị ấy là đủ. Wheein cũng nằm xuống cạnh Moon Byul, rúc vào lòng chị rồi ngủ thiếp đi.
Những ngày sau đó, Wheein vừa đi làm ở Kim thị bình thường vừa giúp chị chuẩn bị lễ phục. Moon Byul thì tất bật chuẩn bị cho lễ nhận chủ vị và lên công ty làm quen với công việc. Hwang lão gia cũng rất nghiêm khắc, tuy vậy ông cũng rất kiên nhẫn dạy Moon Byul từng chút một. Cháu gái ông trời sinh cho một bộ não thiên phú, con bé học việc rất nhanh, hơn nữa lại là người vô cùng chi ly, tỉ mỉ, làm việc vô cùng cẩn thận. Hwang lão gia nở nụ cười hài lòng, cuối cùng vẫn là Moon Byul thích hợp nhất, những đứa khác chẳng ai có thể nổi trội được như nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro