Chapter 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy mà lễ đăng quang của Moon Byul cũng đến. Hwang gia đã gửi thiệp mời đi khắp nơi, mở cửa nhà chính đón khách. Hôm đó, khách khứa đến Hwang gia rất đông, ai ai cũng ăn vận sang trọng, lộng lẫy, lịch sự. Đã nhiều năm rồi, Hwang gia không tham gia các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu, cũng không đứng ra tổ chức bất kỳ buổi tụ tập nào nên đây được coi như một sự kiện thế kỷ, không ai là không muốn góp mặt. Hầu hết những người đến dự đều muốn làm thân với Hwang gia. Cho dù không làm thân được với Hwang gia thì các dòng họ lớn khác cũng xuất hiện ở đây, nếu được những gia tộc như vậy chống đỡ thì còn gì bằng. Họ cũng muốn đến nhà chính của Hwang gia một lần để chiêm ngưỡng sự tráng lệ, xa hoa của tòa lâu đài. Sảnh chính được bài trí sang trọng, trước cửa là bốn người phục vụ trong nhà đảm nhận việc tiếp đón. Khách ra vào khắp nơi, đếm nhiều không xuể.

Jin dẫn theo Solar, Hwasa và Tae Hyung tiến vào trong. Chà ngày hôm nay tận mắt chứng kiến nhà chính của Hwang gia mới thấy hết được sự hoa lệ của nó. Beak Hyun không xuất hiện vì Tae Yeon có chút không khỏe nên ông để Solar đi thay. Đã nhiều ngày không gặp Moon Byul, Jin thật sự rất nhớ cô. Ngày nào cũng gọi điện, nói chuyện với cô nhưng vẫn rất nhớ, không cách nào vơi đi được. Sau hôm nay là hết hai tuần, anh nhất định phải đưa cô về, Moon Byul đã hứa với Jin như vậy. Nếu cô còn không xuất hiện nữa, chỉ sợ anh không kiềm chế được mà lật tung quả đất này lên, đem cô về nhốt lại, không cho đi đâu mất.

Wheein được thợ trang điểm chuẩn bị kỹ càng. Vì gương mặt tươi sáng của cô nên không cần tô vẽ quá nhiều đã rất nổi bật. Lễ phục hôm nay của cô gồm có một đôi guốc đính đá lấp lánh lánh xanh, vàng, trắng phối với bộ váy cổ chữ V xẻ sâu. Phần thân dưới váy gồm hai lớp: lớp bên trong là màu trắng sữa. Lớp bên ngoài được may từ thân trên xuống bao lớp bên trong bằng voan xanh nước biển nhạt, xuyên thấu kết hợp với họa tiết hoa năm cánh to màu vàng, xanh, trắng nhạt lấp loáng đổi màu, trải từ vai lan ra toàn bộ váy trông rất thanh thoát. Tay áo dài hết tay trong suốt điểm xuyết hoa văn ở cổ tay. Moon Byul thiết kế cho Wheein một bộ trang sức kim cương gồm một chiếc vòng cổ lấy cảm hứng từ hình cảnh một con khổng tước trắng đang tung cánh bay lên không trung cùng một đôi khuyên tai mô phỏng lông chim. Thợ trang điểm chỉnh sửa lại tóc cho cô bằng cách buộc một lọn nhỏ ra sau rồi cố định bằng chiếc kẹp tóc hình chữ W thiết kế theo biểu tượng của cô, phần còn lại để xõa bồng bềnh gợn sóng, nhìn rất kiêu xa, cao ngạo. Wheein bước ra khỏi phòng, đứng trên tầng nhìn xuống, mặt không cảm xúc rồi đi vào phòng chị.
"Chị chuẩn bị xong chưa?" Cô lên tiếng hỏi.
Thợ trang điểm giúp Moon Byul đeo trang sức, đi giày, chỉnh trang lại váy rồi lui ra một bên. Moon Byul đứng dậy, mỉm cười.
"Xong rồi."
Hôm nay cô bận một bộ đầm do chính tay Wheein thiết kế. Chiếc váy màu đỏ pha đen dài chạm đất, bồng rộng được đính hoa nổi lên trên. Vì hình săm cần phải lộ ra nên Wheein đã thiết kế trễ vai, phần thân trên được xẻ để giữa ngực thuận tiện tôn lên sự lấp lánh của bộ trang sức. Phần tay áo chỉ che vừa hết các vết sẹo trên bắp tay bằng vải voan thêm những hoa văn đẹp mắt. Bộ váy được phối với đôi giày cao gót nhung đỏ vô cùng hợp mắt cùng bộ trang sức to bản. Sợi dây chuyền được Moon Byul thiết kế chủ yếu sử dụng kim cương để đính lên, hoạt tiết chính là hình giọt nước. Bảy viên kim cương đỏ được đính thành ba hàng rồi được nối bằng toàn bộ kim cương trắng. Điểm nhấn của sợi dây truyền là hạt kim cương đỏ cỡ lớn được đính một mình, nằm ngay chính giữa phần xẻ của váy. Đôi khuyên tai cũng được làm từ kim cương đỏ đính kim cương trắng xung quanh. Mái tóc đen nhánh của cô, xoăn đuôi nhẹ, để xõa, kẹp gọn gàng hai bên để không bị xòa vào mặt. Trông Moon Byul bây giờ chẳng khác gì một con phượng hoàng lửa, sang trọng, cao quý và quyền lực.
"Em thật xinh đó Wheein." Moon Byul mỉm cười nắm tay em gái ngắm nhìn hai chị em cô qua chiếc gương lớn trong phòng.
Tiếng gõ cửa truyền đến, báo hiệu thời gian buổi lễ sắp bắt đầu. Moon Byul dắt tay Wheein xuống dưới lầu. Con đường này hai chị em cô đã chọn đi cùng nhau, họ nhất định sẽ bên nhau đến cuối con đường. Bây giờ Moon Byul không còn một mình nữa, cô có Wheein, có cha, có chị Yong Sun, có Hye Jin và cả người yêu cô bên cạnh, bản thân không còn cảm thấy sợ hãi hay phải trấn an mình khi bước trên con đường sắp tới nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh, Moon Byul cô nhất định sẽ không phụ lòng mọi người dù chỉ một chút.

"Hwang lão gia, nhị vị tiểu thư đến." Lời thông báo truyền khắp căn phòng.
Tất cả mọi người im lặng, hướng đến phía cầu thang, cúi chào chờ đợi sự xuất hiện của Hwang gia. Cầu thang của Hwang gia được tách thành ba lối đi, rồi chụm lại ở giữa thành một đường dẫn xuống đại sảnh. Hwang lão gia bước đi trên lối đi giữa, còn Moon Byul và Wheein đi từ hai lối hai bên. Đã lâu lắm rồi Hwang gia mới nhộn nhịp như thế này. Ông nhìn hai cô cháu gái mình bước xuống, chẳng khác gì Tiffany và Seo Hyun nhiều năm về trước. Tiffany khi đó cũng rất nổi bật, luôn mang ánh hào quang rực cháy, quyến rũ. Còn màu sắc của Seo Hyun lại thanh tú, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang một hình ảnh đẹp đến mê người, không thể quên được. Ba người bọn họ bước vào buổi tiệc, buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu.

Sau khi Hwang lão gia phát biểu nhường ngôi, Moon Byul tiến đến bên cạnh ông để hai tay trước ngực, quỳ xuống trước mặt ông, đầu hơi cúi. Ông ngoại cô cẩn thận nhấc chiếc vương miện trên tay người hầu, trao cho Moon Byul. Cô từ từ đứng dậy, quay mặt đối diện với toàn bộ quan khách ở đó, đọc lời tuyên hệ. Dong Wook đứng đó không xa, nhìn lễ đăng quang của Moon Byul mà không khỏi khó chịu, nghiến răng ken két. Tiffany, chị nên phù hộ con bé thật tốt. Để tôi xem nó ngồi đó được bao lâu.

Moon Byul bước đến giữa khán phòng, mọi người đứng xung quanh, nán thở chờ đợi sự lựa chọn của cô. Phần lễ này là chủ gia mới nhảy điệu đầu tiên với người bạn đời của mình. Thông thường, sau khi đọc lời tuyên hệ, người vợ hoặc người chồng của chủ gia sẽ bước đến bên cạnh, rồi mời người đó nhảy điệu mở màn cho buổi tiệc. Nhưng nếu chủ vị mới chưa có gia đình thì sao? Người đó sẽ chọn một người trong bữa tiệc để nhảy với mình và người được chọn có thể sẽ thành thân với chủ gia nếu Hwang gia chấp nhận. Những lần như thế này, đa phần được sắp xếp từ trước, được Hwang gia lựa chọn kĩ càng, sau đó là diễn một màn kịch cho cả thiên hạ cùng xem. Những người trúng tuyển thường là những người có khả năng làm hậu thuẫn cho "ngai vàng" được vững chắc. Và lần này cũng không ngoại lệ nhưng không phải do ông ngoại cô sắp xếp mà Moon Byul đã có sẵn dự tính trong lòng. Cô lạnh lùng, liếc qua một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau khi xác định được mục tiêu, cô từ từ bước đến giữa đám đông, đưa tay ra trước mặt một chàng trai trẻ, đang đứng cạnh một cậu thanh niên cùng hai cô gái khác.
"Tôi có thể mời anh nhảy một điệu được không?"
"Tôi có thể từ chối em không?" Jin thấy ánh mắt khiêu khích, bông đùa của cô cũng nhếch môi, hùa theo. Cô thích đùa dỡn với anh đến thế sao?
Moon Byul tỏ vẻ ngạc nhiên, cùng với sự kinh ngạc của tất cả mọi cùng trong khán phòng. Kim tổng chẳng phải người yêu của Hwang đại tiểu thư sao? Sao từ chối lời đề nghị của Hwang gia chứ? Nhiều người muốn còn không được, anh ta lại lại to gan không nhận. Cô hơi nhướn mày, chỉ hai tuần không gặp anh mà lại to gan như vậy. Moon Byul cũng không phải dạng vừa, cô rụt tay lại toan đưa tay khác sang một người đàn ông không quen biết bên cạnh thì Jin đưa tay ra trước mặt cô.
"Ai lại để phụ nữ mời chứ?" Anh nghiêng đầu, dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cô. "Tôi mời em nhảy một điệu được chứ?"
Moon Byul cười nhẹ nắm lấy bàn tay anh bước ra giữa phòng. Tiếng đàn piano ru rương lan tỏa khắp căn phòng vang lên. Họ bắt đầu nhảy trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Đã hai tuần rồi không gặp, sao cảm giác như cả một thế kỷ. Đôi mắt họ bây giờ chỉ có nhau, thời gian như ngưng đọng lại, họ chẳng để ý xung quanh nữa, chỉ biết rằng tâm trí họ bây giờ chỉ có đối phương.

Mọi người bắt đầu nhập tiệc, Wheein nhân lúc mọi người không để ý, kéo Tae Hyung đi. Moon Byul cũng cùng Jin rời khỏi bữa tiệc ngay khi có thể. Cô đã báo trước với ông ngoại là mình và em gái sẽ trở về Moon gia nên ông cũng không giữ cháu lại nữa. Tất cả thu vào tầm mắt của ông ngoại cô. Hừm, có vẻ như câu chuyện của Moon Byul trên các mặt báo là thật, còn cậu trai trẻ đi cùng với Wheein đó là ai? Ông nhìn bóng dáng hai đứa cháu đi khuất rồi giao nhiệm vụ cho quản gia.
"Điều tra về hai người kia cho tôi."
Quản gia gật đầu, tuân lệnh đi làm ngay lập tức, không dám chậm chễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro