Chapter 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đưa Moon Byul về nhà riêng ngay lập tức. Nơi đây đã quá lâu vắng bóng cô, anh luôn cảm thấy trống trải, lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà nên thường ít về. Mở cửa bước vào nhà, đèn cũng không thèm bật, anh vội vàng ném cô lên ghế, cả người đè lên thân hình bé nhỏ của cô mà hôn lấy hôn để. Moon Byul cũng rất thuận theo Jin, cô vòng tay qua cổ anh, ôm lấy bờ vai rộng lớn rồi lần sờ cởi áo khoác ngoài của anh, quẳng thẳng xuống đất rồi tiếp tục nhanh chóng tháo toàn bộ cúc áo sơ mi của Jin, giúp anh vứt bỏ nó. Anh thấy sự gấp gáp của cô, bản thân có chút hưng phấn nhưng vẫn dừng lại, nâng người lên một chút nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô bằng ánh sáng mở ảo qua khung cửa kính.
"Em vội gì chứ?" Anh thì thầm vào tai cô, liếm nhẹ vào điểm nhạy cảm trên vành tai.
Moon Byul nghe xong mà rùng mình, mặt đỏ tía tai quay sang một bên không thèm trả lời.
"Nhìn anh." Giọng anh khàn khàn ra lệnh cho cô. Đôi mắt cô hướng về anh trong vô thức như bị anh điều khiển vậy. "Muốn không?"
Cô chu môi lên hờn dỗi sau khi bị anh bông đùa trông vô cùng đáng yêu. "Ai thèm chứ?"
"Em có biết anh nhớ em rất nhiều không?" Jin tháo sợi dây chuyền ra bỏ sang một bên rồi cúi xuống mút mát phần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh nổi lên vô cùng gợi cảm. "Em có biết em rất đẹp không?"
Đôi mắt Jin đỏ ngầu vì dục vọng, tay bắt đầu tìm kiếm khóa váy, mạnh bạo trút bỏ y phục trên người cô rồi vuốt ve cơ thể hoàn mỹ này của Moon Byul. Trên người cô bây giờ chỉ còn hai miếng dán ngực cùng chiếc quần lót ren đỏ mà thôi. Thật là một cực phẩm. Các ngón tay thành thục, lướt nhẹ nhàng trên da thịt cô, Moon Byul không tự chủ được rên rỉ thành tiếng.
"Cơ thể em thật thà hơn miệng em nhiều." Jin không tha cho cô, tiếp tục làm loạn trên cơ thể cô.
"Ưm..." Moon Byul thở dốc, ngực phập phòng lên xuống. Hai quả đồi ngạo nghễ hiện lên trước mặt, mặc cho Jin nhào nặn. Ngoài rên rỉ ra, cô không thể nào nói nổi bất kỳ câu gì nữa, não bộ của cô hoàn toàn tê dại, tất cả những gì có trong đầu cô là tuân theo sự sắp đặt của anh. Jin dùng miệng bóc miếng dán ngực của Moon Byul đi, rồi cúi xuống gặm bầu ngực căng cứng của cô. Chợt anh đứng thẳng dậy khỏi người cô, chống nạn, nhìn Moon Byul. Khoái cảm đang trào dâng toàn bộ cơ thể bị dừng lại đột ngột, Moon Byul có chút hụt hẫng, mở mắt, ngồi dậy, nhìn Jin.
"Tại sao dừng lại?" Câu hỏi cộc lốc của cô mang đầy sự cáu gắt, bực mình.
Anh nhếch môi, cúi xuống nâng cằm cô, đưa sát đến gần mặt mình, nhả ra từng chữ.
"Em không thèm mà? Muốn thì quỳ xuống, cầu xin đi."
"Tại sao?"
"Vì hôm nay em định bỏ rơi anh để nhảy với người khác."
Anh thả ra rồi quay lưng lại với cô. Jin thừa biết lúc đó nếu anh chậm hơn một, Moon Byul vì trêu chọc mà diễn vở kịch mời người không quen biết bên cạnh anh làm bạn cặp với cô. Dám đùa cợt với anh? Em thật không biết tự lượng sức mình. Moon Byul điều chỉnh lại hơi thở. Anh ghen sao? Thôi thì đành nhường anh một bước vậy. Cô đứng dậy, kéo anh đối mặt với mình. Trước cái nhìn của anh, cô cởi nốt chiếc quần lót cuối cùng trên người mình rồi ném sang một bên. Cơ thể trần như nhuộng của cô thật sự hớp hồn anh mất rồi. Moon Byul Yi, em thật sự là yêu nghiệt. Cô tiến sát đến trước mặt Jin, Moon Byul ôm lấy cổ anh rồi, thấy anh nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu dao đồng lên xuống không ngừng. Moon Byul nhếch mép khinh bỉ, vuốt ve nó một cái, sau đó nhón chân, đặt lên môi Jin một nụ thật nóng bỏng. Tay luồn xuống dưới thắt lưng, cởi nốt chiếc quần âu dài trên người anh rồi áp toàn bộ cơ thể mình vào Jin, tùy tiện kích thích những điểm nhạy cảm của anh.
"Thôi mà em xin lỗi." Moon Byul nũng nịu, cười cười lấy lòng anh.
Jin cũng vượt quá sức chịu đựng của bản thân, anh nhấc cả hai chân của cô lên một cách đột ngột khiến Moon Byul theo phản xạ mà quặp vào thân thể anh như một con gấu túi. Anh chẳng thương hoa tiếc ngọc, xô lưng cô vào tường.
"Công chúa, đêm nay xem anh sẽ trừng phạt em như thế nào." Đôi mắt rực lửa của Jin khiến Moon Byul run lên, có vẻ như cô vừa chọc phải ôn thần rồi.

Phải đến gần sáng, Moon Byul cầu xin anh tha cho cô, Jin mới chịu dừng lại. Cô và anh vận động từ phòng khách lên đến phòng ngủ, quần áo vứt vương vãi khắp nơi, một chỗ một cái. Moon Byul vì quá mệt mà rúc vào lòng Jin thiếp như một con mèo nhỏ. Anh cũng rất thỏa mãn, để cô gối đầu trên tay mình, ôm cô vào lòng, hôn một cái vào chán Moon Byul rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau lễ đăng quang, Moon Byul bàn giao lại việc ở phòng thiết kế cho Jung Kook còn mình về Hwang chính thức nhận chức. Ông ngoại giúp đỡ cô thêm hai tuần để mọi công việc của Hwang thị đi về quỹ đạo, rồi lão cũng lui vê nghỉ ngơi, không cam dự việc công ty nữa. Sau khi nhận chức tổng giám đốc của công ty, Moon Byul còn bận hơn rất nhiều so với khi còn ở Kim thị. Ngày nào, cô cũng đi từ sáng sớm về đã tối mịt. Lúc về cũng rất mệt mỏi, chỉ tắm rửa rồi ôm lấy Jin ngủ mà thôi. Sau đó sáng hôm sau lại lặp lại một ngày bận rộn với vô vàng công việc cần sắp xếp.

Sau khi ông ngoại cô rút về nghỉ ngơi được một tuần thì công ty có biến. Sáng hôm đó, Moon Byul đang họp với ban lãnh đạo cấp cao thì Ji Soo đột nhiên phải ra nghe điện thoại, lúc quay trở lại thì sắc mặt thật sự không tốt. Cô ấy thất lễ, nói nhỏ vào tai Moon Byul ngay giữa cuộc họp.
"Bên phía nhà hàng có vấn đề rồi."
Moon Byul gật đầu hiểu ý, cố gắng kết thúc cuộc họp nhanh nhất có thể rồi trở về phòng làm việc. Ji Soo báo cáo cáo cho cô cặn kẽ tình hình mọi chuyện. Hải sản cung cấp cho nhà hàng không đảm bảo chất lượng nhưng đầu bếp đã không để ý kỹ nên đã khiến một lượng người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại nhà hàng. Thật may chuyện ngộ độc này chỉ xảy ra ở một nhà hàng còn những nơi khác đã kịp thời phát hiện và báo về trụ sở chính nên không xảy ra sai sót. Nhưng số lượng người bị ngộ độc không hề nhỏ, họ đang đến đó để làm to chuyện lên. Nghe xong Moon Byul ra lệnh chuẩn bị xe, cô sẽ đến đó ngay lập tức.

Tại nhà hàng, quản lý nhà hàng đang toát mồ hôi hột vì khách hàng cứ ầm ĩ hết cả lên đòi kiện tụng, bên ngoài cửa có một số nhà báo đã chờ sẵn để lấy thông tin. Moon Byul bước đến bên cạnh quản lý, lườm ông ta một cái sắc lạnh rồi quay sang đối mặt với khách hàng. Trông họ vô cùng hung dữ, đòi kiện cáo nhà hàng vì đã làm thực phầm không đảm bảo chất lượng. Moon Byul nhẹ nhàng cúi người xuống, bắt đầu nói.
"Xin lỗi các vị vì sự cố không đáng có này. Chúng tôi đồng ý bồi thường toàn bộ tiền khám và chữa bệnh cho mọi người. Xin phép mọi người ngồi vào bàn và ghi lại tên, địa chỉ, số điện thoại cùng thực đơn các món ăn ngày hôm đó mọi người đã gọi. Thật sự xin lỗi các vị một lần nữa."
Ji Soo cùng quản lý và các nhân viên trong nhà hàng thấy Moon Byul cúi đầu tạ lỗi với mọi người thì cũng cúi xuống theo. Nhà hàng này là một trong chuỗi nhà hàng cao cấp của Hwang gia, các món ăn ở đây vô cùng đắt đỏ vậy nên khách hàng đến đây đa phần là những người giàu có. Thấy Moon Byul đích thân đi xin lỗi, có vẻ họ cũng xuôi xuôi phần nào nhưng duy chỉ có vài người lẩn trong đám đông nói lớn.
"Hwang gia các người làm ăn thất đức như thế này, làm sao có thể tin được các người có thật sự bồi thường hay không chứ?"
"Đúng đó. Đại tiểu thư cô chứng minh đi." Mọi người lại tiếp tục nhao nhao lên.
Moon Byul phẩy tay, Ji Soo hiểu ý đưa cho họ mỗi người một tờ giấy ghi rõ ràng Hwang gia sẽ trả viện phí chỉ cần họ điền đầy đủ thông tin yêu cầu mà thôi. Moon Byul cũng cầm bút lên ký vào tờ giấy nhằm xác nhận, coi như là giải quyết xong ổn thỏa với khách hàng. Nhưng có điều thông tin về thực phẩm bẩn của nhà hàng nhanh chóng đã thu hút cánh nhà báo, sự việc xảy ra chưa đầy một tiếng đồng hồ các trang mạng đã đăng tải khắp nơi. Thậm chí có chỗ còn bịa đặt, thêm thắt vào trong câu chuyện. Thật bực mình. Moon Byul cầm điện thoại lên gọi bên truyền thông của công ty.
"Lập tức giải quyết tin tức." Cô bực bội ném điện thoại sang một bên, chống tay suy nghĩ các biện pháp tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro