Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Jin đi xuống phòng ăn để dùng bữa sáng như mọi ngày. Chỉ có điều trong nhà có vẻ có gì đó hơi khác lạ, ngoài quản gia ra thì không thấy có mấy người làm. Nhăn mặt một chút khó hiểu, đáng lẽ ra bình thường cuối tuần anh không có ở đây thì mọi người vẫn sẽ hoạt động như bình thường chứ? Tại sao hôm nay lại vắng như thế này? Cảm tưởng như thiếu một nửa số người trong nhà vậy. Jin đi vào phòng ăn, càu mày không hài lòng chút nào. Tại sao lại chưa được dọn bữa lên chứ? Mặt anh càng lúc càng khó coi, có chuyện gì đang xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của mình vậy? Mọi thứ thật lạ lẫm. Đáng ra trước khi anh xuống là phải được bày sẵn thức ăn trên bàn cẩn thận nhưng hôm nay bàn ăn trống trơn, chẳng có gì cả. Đầu bếp và những người chuẩn bị bữa cho anh đi đâu hết rồi chứ? Tâm tình Jin càng lúc càng khó chịu, anh toan đi tìm quản gia để hỏi mọi chuyện thì thấy Moonstar bước vào, tay cầm hai khay thức ăn thơm phức vừa được chế biến xong vẫn còn nóng, mùi hương bay khắp phòng.
"Anh vào ăn sáng đi." Cô đi lướt qua anh, đặt đồ ăn lên bàn rồi quay qua nhìn anh, ý mời anh vào cùng dùng bữa với mình.
"Em lại tự nấu sao?" Giọng Jin có chút không vui hỏi cô.
"Phải." Moonstar thấy thái độ của Jin thì hơi cau mày. Mới sáng ra ai lại to gan chọc giận anh vậy?
"Đầu bếp trong nhà đâu hết rồi, cả người làm nữa, sao chẳng thấy ai?" Jin vừa hỏi, vừa kéo ghế ngồi xuống ở đầu bàn bên cạnh Moonstar, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc về những điều kỳ lạ xảy ra trong nhà.
"Em không thích ai phục vụ mình, cũng không thích có quá nhiều người lạ trong nhà nên cuối tuần anh không có ở đây, những ai không có việc để làm, em bảo quản gia cho nghỉ cuối tuần hết.” Moonstar thản nhiên trả lời, thư thả kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa. "Tối hôm qua, họ đã xin quản gia về sau khi xong việc. Chỉ là họ cũng không biết sáng nay anh lại ở nhà."
Anh nhìn cô với thái độ không vừa ý chút nào. Từ bao giờ cô lại có quyền cho họ nghỉ mà không có sự đồng ý của anh như vậy chứ? Jin chỉ không ở nhà nhiều mà Moonstar đã sắp thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này mất rồi.
"Tôi không quan tâm em đi đâu, làm gì hay như thế nào nhưng em không thể không hỏi ý tôi mà đã thay đổi mọi thứ trong nhà như thế này được. Tôi thấy không thoải mái" Jin hắng giọng nói với Moonstar, ngữ điệu không hề che giấu sự bực mình, thầm chí là cố tình phô ra cho cô thấy.
Moonstar cau mày, anh đang nói cái quái gì vậy? Cô với anh đi cả ngày, cô đâu có gặp được anh để mà nói những thứ lặt vặt như thế này chứ? Bảy tháng sống cùng một nhà số lần hai người nhìn thấy nhau chắc chưa nổi mười đầu ngón tay chứ đừng nói là cùng ngồi chung một bữa cơm hay dành thời gian mà giao tiếp. Và lại mỗi lần cô nói với quản gia về mỗi yêu cầu của mình, Moonstar đều cẩn thận dặn dò ông kỹ lưỡng là hỏi ý kiến của Jin đồng thời cô còn nói rằng nếu anh cảm thấy không thoải mái thì đừng làm. Chẳng phải ông ấy luôn gật đầu sao? Moonstar có chút bực mình vì vừa sáng ra đã bị mắng oan nhưng thôi dù sao đây cũng là nhà anh, nói ra quản gia lại bị khiển trách, đành mặc kệ cho qua vậy. Cô chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi ăn thật nhanh và rời đi, bản thân chẳng còn chút tâm trạng nào mà dùng bữa cùng anh nữa. Jin thấy cô không có ý đáp lại chỉ gật đầu đồng ý thôi anh cũng có chút bực mình. Moonstar em nghĩ em là ai mà thái độ như thế chứ? Không phải người làm sai là em sao? Tại sao em lại tỏ ra khó chịu như thế? Jin lắc đầu rồi cũng mặc kệ, chú tâm vào bữa sáng của mình.

Ăn xong, Jin định trở lên phòng chuẩn bị về Moon gia thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Anh hướng mắt ra cửa rồi từ từ chậm rãi mở ra, một tiếng hét mang âm hưởng phấn kích vang lên.
"Anh." Một cô gái tóc xanh ôm chặt lấy cổ rồi đu lên người anh, theo sau là ba người phụ nữ khác. Anh ôm lấy cô gái đó, ánh mắt hết mực cưng chiều. Jin đưa mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhất, lễ phép nói.
"Mẹ sao mẹ lại sang đây, con đang định về Moon gia."
Bà Moon cười hiền lành, nhắc nhở con gái mình rồi hỏi ngược lại Jin. "Wheein xuống đi con. Mẹ sang thăm con không được sao Jinnie?"
Đúng vậy, cô gái được Jin bế trên tay là Wheein - đứa em anh hết mực yêu thương nhất. Đi theo Moon phu nhân không chỉ có Wheein mà còn có Solar và Hwasa nữa, họ đều là chị em của Jin. Anh cười xuề xòa lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì, bế Wheein trên tay cùng với ba người còn lại vào nhà. Wheein tuy bây giờ đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, một gương mặt vàng trong làng thời trang vậy mà khi ở bên anh chị em của mình, cô vẫn rất đáng yêu, vui vẻ, hoạt bát như một đứa trẻ vậy. Solar và Hwasa thì có nhiều nét trưởng thành hơn, đều là những người vô cùng xinh đẹp, xuất trúng trong công việc.

Vừa ngồi xuống ghế, Solar đã ngay lập tức không đợi được mà lên tiếng hỏi Moon phu nhân.
"Mẹ bảo có một người mà nhất định bọn con muốn gặp là ai ạ? Mẹ còn nói đã lâu tụi con không gặp lại còn rất thân nữa?"
Bà Moon cười hiền từ nói Solar cứ bình tĩnh, bảo quản gia đi gọi Moonstar. Ngay khi nghe thấy chữ Moonstar, Solar đã giật mình, ngạc nhiên nhìn mẹ. Nếu nói là ngạc nhiên thì không thể diễn tả được hết cảm xúc của cô lúc này, phải là sốc mới đúng. Moonstar đã quay lại rồi sao? Wheein với Hwasa nhìn biểu cảm của chị thật sự không hiểu cho lắm tuy nhiên bản thân cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cũng không hỏi, chỉ chờ đợi Moonstar xuất hiện.

Một lúc sau thấy Moonstar theo quản gia xuống lầu, Solar lúc này thật sự chắc chắn mình không hề nhầm. Cũng như Solar, Moonstar rất đỗi bất ngờ và ánh mắt hiện lên sự vui mừng vì gặp lại cố nhân ở đây. Cô cung kính chào bà Moon rồi quay sang nhìn ba người phụ nữ còn lại. Moonstar đã gặp Hwasa hôm ký hợp đồng, em ấy lớn lên trông thật quyến rũ mang đậm phong cách phụ nữ Bắc Mỹ với làn da nâu cùng nụ cười trầm ổn. Wheein vẫn với múm đồng tiền một bên đó, cô trông đã trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng vẫn giữ nguyên nét dễ thương, tinh nghịch của trẻ con. Dường như em ấy vẫn rất thích làm nũng người khác, trông thật đáng yêu mà. Còn Solar bây giờ là một ca sĩ nổi tiếng, cô vẫn thường xuyên theo dõi chị qua các kênh thông tin đại chúng nên cũng không quá ngạc nhiên với dáng vẻ của chị ấy bây giờ. Ba người họ đều đã yên ổn mà lớn lên, công việc cũng vô cùng ổn định, mọi thứ rất thuận lợi. Moonstar nghĩ bụng, nhìn họ như vậy cô đã mãn nguyện lắm rồi. Sau lời chào hỏi của Moonstar, bà Moon thấy không khí khá im ắng, liền tìm cách mở lời trước.
"Yong Sun, Wheein, Hye Jin các con nhận ra Moonstar chứ?"
Wheein và Hwasa im lặng không nói gì cả còn Solar như vỡ òa cảm xúc bị kiềm chế quá lâu, cô nói mà chẳng nể nang những người xung quanh mà lớn tiếng.
"Jin à, sao cô ta lại ở trong nhà em? Mẹ, đây là người mẹ muốn tụi con gặp ạ? Con thật sự không muốn gặp cô ta chút nào. Còn cô nữa, cô biến mất bao nhiêu năm rồi tại sao bây giờ cô còn xuất hiện? Cô có biết vì cô mà xảy ra chuyện năm đó không? Tại sao lại còn mặt dày xuất hiện ở đây? Bà ấy mang cả bốn chúng ta đi nhưng tại sao bà ấy chỉ giữ lại một mình cô? Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi không phải con của bà ấy sao? Cô với người đàn bà đó bỏ lại ba chị em chúng tôi bao nhiêu năm rồi, sao bây giờ cô còn quay lại. Cô muốn gì chứ? Cô có biết khi cô yên ổn bên người đàn bà đó, được người đàn bà đó yêu thương thì Wheeinie với Hye Jinnie của tôi khổ sở như thế nào không? Hye Jin thì ở với người mẹ bạo lực, nát rượu đó còn đánh con bé nhiều đến mức người không ra người, ngơm không ra ngợm. Còn Wheein thì sống ở trại trẻ mồ côi, ăn khong đủ no, mặc không đủ ấm, ốm suốt."
Moonstar có chút sợ hãi khi Solar hét lên. Cô lùi lại vài bước, tay không ngừng xua xua tỏ ý không phải như vậy. Đầu Moonstar bắt đầu choáng váng, nỗi đau chôn giấu trong lòng bao nhiều năm lại trỗi dậy. Moonstar bắt đầu khóc, cô bám vào tường, cố gắng để không khụy xuống.
"Yong Sun con à, có gì bình tĩnh đã con à. Có gì từ từ nói đã." Moon phu nhân thấy mọi thứ bắt đầu không ổn liền nghĩ cách giải vây cho Moonstar. Wheein và Hwasa ngồi thừ người ra không nói được câu nào, mặt ngẩn ra nhìn Moonstar với đầy hàm ý trách móc, ghét bỏ. Duy chỉ có Jin thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ dần chở nên hốn loạn.
"Chị Yong Sun, mọi..." Moonstar nhìn Solar bằng đôi mắt đau khổ, đẫm lệ. Cô muốn giải thích cho chị ấy nghe mọi thứ nhưng Solar đã giận giữ đã, ngắt lời cô.
"Moonstar chúng ta không đủ thân để cô gọi tên tôi." Solar liếc xéo Moonstar đầy căn ghét, cô thật sự không thể nào hiểu được tại sao Jin lại để Moonstar ở đây. Chuyện bao nhiêu năm rồi cô vẫn canh cánh trong lòng, không thể nào buông bỏ được.
Moonstar nhìn Solar, Wheein, Hwasa đầy tội lỗi, đứng như trời trồng không biết phải phản ứng như thế nào. Solar nói không sai tại cô, tất cả là tại cô mọi chuyện mới thành ra như thế này.
"Solar, Wind, Hwasa, xin lỗi..."
Moonstar mặt đầy nước mắt chay khỏi chạy khỏi nhà. Cô chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đó nữa. Đôi chân trần cứ vậy mà chạy ra đường. Những người cô đặt hết tình cảm của mình vào họ giờ lại căm ghét cô, Moonstar mày còn sống để làm gì chứ? Gia đình yên ấm đó vì cô mà tan nát, bây giờ gặp lại, họ còn không thèm biết nhìn cô lấy một cái dù chỉ là ánh mắt ghét bỏ. Moonstar cười buồn, đến cô còn tự cảm thấy mình thật xứng đáng bị như thế này, huống chi là họ. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, bản thân cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng vì họ không muốn thấy cô nên Moonstar cũng chẳng muốn tồn tại nữa. Bắt đầu mưa như trút nước nhưng cô vẫn chạy dọc theo con phố mà không dừng lại. Bước chân trong mưa của cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết vậy mà Moonstar cũng chẳng chút nào quan tâm. Tất cả suy nghĩ bây giờ của cô là biến mất khỏi thế giới này mà thôi.

Moon phu nhân thấy Moonstar hoảng loạn chạy đi. Bà đã ra lệnh cho mọi người ngăn cô lại nhưng chẳng ai ngăn được cô. Moonstar cứ thế đi mất, chẳng ai kịp giữ cô lại hay đuổi theo cô vì ngoài Moon phu nhân ra chẳng ai có ý cản cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro