Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao con lại như thế Yong Sun? Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu." Moon phu nhân buồn bã nhìn con gái. Bà chẳng biết phải giải thích chuyện này như thế nào để cho con gái lớn nữa. Đúng là oan nghiệt, tại sao hậu quả của các trưởng bối để lại chúng lại phải gánh lấy? Các con bà đã làm gì sai cơ chứ?
"Chính cha đã nói thế cho con, hơn nữa cái ngày mẹ đưa hai em về cũng chính con đã đi cùng mẹ." Yong Sun chẳng muốn nghe thêm một lời nào từ mẹ nữa. Cô thật sự không thể nào hiểu được tại sao mẹ nói đỡ cho cô ta. Lắc đầu đứng dậy, gương mặt không giấu được sự buồn bã, Yong Sun cầm túi xách lên rồi nói. "Mẹ à con về đây, con còn chút việc phải đi."
"Yong Sun à..." Bà Moon gọi với theo nhưng cô cũng chẳng dừng lại. Con gái khó chịu như vậy sao bà thoải mái được chứ? Dựa lưng vào ghế, Tae Yeon không khỏi trăn trở, lựa chọn năm đó của bà và chồng cùng người đó thật sự là tốt cho bọn trẻ? Bốn chị em chúng nó đã từng rất yêu thương, rất thân thiết với nhau vậy mà giờ đây lại như kẻ thù không đội trời chung như thế này... thật lòng mà nói bây giờ bà cũng không biết phải làm sao cho ổn thỏa mọi thứ nữa.

Wheein thấy chị bỏ đi thì cũng đứng dậy khỏi lòng anh trai. Cô nhẹ nhàng chào mẹ rồi vội vàng đuổi theo chị mình, trong lòng cũng không khá hơn Solar là bao, vừa khó chịu vừa bối rối, chẳng biết tiếp nhận mọi thứ như thế nào. Wheein đã từng nghe Hwasa nói về Moonstar một lần, khi đó cô cũng ngờ ngợ rồi gạt đi. Nhưng rồi không ngời thật sự lại chính là chị ta, cái người mang đầy ký ức tươi đẹp trong tuổi thơ của cô, cũng là người may mắn nhất trong bốn người các cô vì có được tình yêu của bà ấy. Wheein bước đến rồi gõ nhẹ cửa xe ra hiệu cho Solar mở cửa. Solar nhoài người ra mở cửa để Wheein vào rồi ôm trầm lấy em, bản thân không nhịn được mà khóc nức nở. Wheein nhắm mặt lại, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi chị. Cô biết chị mình đang bức bối và cáu gắt vì điều gì, tất cả cũng chỉ vì cái người mà các cô đã từng gọi là mẹ mà thôi. Bà ấy đã mang cả bốn chị em cô đi nhưng cuối cùng chỉ giữa lại mình Moonstar bên cạnh, còn ba đứa con nuôi các cô đều được trả về với mẹ ruột của mình. Ngoài Solar có cuộc sống thoải mái thời gian đó ra, Wheein và Hwasa đều rất khó khăn. Bà ấy đưa Hwasa về với người mẹ nát rượu, rồi đưa cô đến một căn nhà cũ nát tìm mẹ. Nhưng đáng tiếc, mẹ của Wheein khi đó đã qua đời, nên bà ấy chẳng do dự mà đưa cô thẳng đến cô nhi viện. Không bao lâu sau đó, chị Yong Sun với mẹ Tae Yeon đã đến đón cô. Wheein còn nhớ rất rõ chị Yong Sun đã chạy nhào đến ôm cô mà khóc rất nhiều khi thấy cô gầy gò, ốm yếu, ăn mặc rách rưới, tả tơi. Wheein thở dài, chị ấy cáu và lớn tiếng trước mặt mẹ có lẽ cũng vì quá thương hai em mà thôi. Solar khóc nhiều đến thấm mệt, cô ngủ thiếp đi trên vai Wheein. Sau khi Yong Sun ngủ, Wheein mới dành thời gian suy nghĩ lại mọi thứ. Lúc nãy, cô có quan sát phản ứng của Moonstar. Chị ấy đã rất vui mừng khi thấy ba chị em cô. Khi bị Solar mắng, chị ta cũng đã rất sợ và rất sốc. Phản ứng đó trông rất thật, không thể là giả vờ. Hơn nữa, Moonstar đã khóc và chạy đi có thể cho thấy chị ta đã rất buồn. Nghĩ đến đấy Wheein chợt khựng lại, cau mày cố gắng nhớ lại để xác nhận một lần nữa. Chị ta đã khóc sao? Chuyện này thật sự không ổn rồi. Nét mặt Wheein hiện rõ sự lo lắng, cô cấp bác rút điện thoại ra phân phó người rồi gọi cho Hwasa.

Phía bên Hwasa, sau khi Solar rời đi cô cũng định theo Wheein về nhưng Jin lại cố ý giữ cô ở lại, nói có việc cần giải quyết. Hwasa biết mình không thể từ chối nên đành gật đầu. Anh em cô tiễn mẹ ra về, sắp xếp người đi tìm Moonstar rồi cùng nhau lên thư phòng để tránh hạ nhân trong nhà. Cánh cửa thư phòng từ từ đóng lại, Hwasa ngồi xuống bên cạnh Jin, chờ đợi anh mở lời.
"Moonstar là ai? Tại sao cô ấy không bao giờ dùng tên thật? Đã có chuyện gì xảy ra giữ mọi người?" Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Moonstar luôn luôn là một ẩn số lớn trong mắt Jin. Cho dù bây giờ anh không còn nghĩ cô thèm khát vị trí thiếu phu nhân nhưng thông tin về cô anh đã liên tục đi tìm bảy tháng nay mà chẳng có chút kết quả hữu ích.
"Chị ấy cũng là con của cha, là con gái ruột của cha và vợ trước. Tên thật của chị ấy em cũng không biết. Cha mẹ luôn gọi là Moonstar. Hồi nhỏ khi bọn em hỏi tên thật của chị ý. Cha mẹ luôn nói gọi là Moonstar là được." Hwasa dựa vào lòng anh, ôm lấy anh. Bây giờ cô cần một vòng tay để động viên bản thân ngay lúc này. Cô nhớ đến lúc cô được đưa về với mẹ ruột, bà là một người nghiện rượu, ham cờ bạc và rất hay đánh cô. Nghĩ đến thôi mà đã rùng minh, thời gian đó đối với cô như địa ngục vậy. Hwasa đã rất sợ hãi, cô đã khóc gọi mẹ mỗi ngày, mong bà quay lại mang mình đi ngay lập tức nhưng cuối cùng, người đến lại là mẹ Tae Yeon. Còn bà ấy dường như đã hoàn toàn biến mất từ khi đó đến giờ. Jin nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Dượng còn một người con gái nữa sao? Tuy anh biết dượng đã có một đời vợ, nhưng sự tồn tại của Moonstar chưa bao giờ thấy mẹ và dượng nhắc đến. Vậy chị Yong Sun là con của mẹ và dượng, Wheein cùng Hwasa là con riêng của dượng, hai đứa bằng tuổi nhau, Wheein hơn Hwasa ba tháng. Còn Moonstar là con của dượng và vợ trước, đã vậy cô ấy còn được hứa hôn với anh. Càng nghĩ càng khó hiểu, Moonstar là con của dường nhwungx sao lại có hôn ước với anh được chứ? Tuy không có huyết thống nhưng chuyện này càng nghĩ anh càng không thể tìm ra câu trả lời hợp lý cho việc này.
"Em biết cô ấy đúng không? Sao gặp lần trước em không hề nói với anh?" Jin hỏi Hwasa.
"Lần trước, em không nhận ra chị ấy. Đã nhiều năm rồi mà." Hwasa nhắm mắt lại, nước mắt cô bắt đầu rơi. Jin ngay lập tức vỗ về an ủi Hwasa. "Hồi nhỏ bốn người bọn em sống với nhau với cha và mẹ chị ấy. Xong đến một ngày, khi đó em và Wheeinie đang chơi, mẹ chị ấy đã nói với tụi em cần dọn đồ đạc gấp, chúng em sẽ chuyển đi. Lúc đó, chị Yong Sun đang ở cạnh chị Moonstar. Mẹ chỉ bảo chị Yong Sun đi về phòng chuẩn bị đồ rồi nói gì đó rất lâu với chị Moonstar. Chị ấy rưng rưng nước mắt nhưng mẹ không cho khóc, nói chị ấy cần mạnh mẽ lên rồi chị ấy cũng đành lủi thủi về phòng dọn đồ. Lúc chuẩn bị rời đi thì gọi mãi không thấy chị ấy đâu, mẹ vội vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng thì thấy chị ấy đã ngất, sốt rất cao, và có dấu hiệu co giật." Nói đến đây, Hwasa nghĩ ra điều gì đó. Cô rời khỏi lòng Jin, gương mặt hoảng hốt vô cùng.
"Anh, phải đi tìm chị ý ngay. Để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Nếu chị ý khóc và hoảng loạn quá lâu sẽ ngất đi và sốt cao không ngừng."
Hwasa vừa dứt lời, cô nhận được cuộc gọi của Wheein. Cô bắt máy, bật loa ngoai để Jin cùng nghe.
"Em tìm thấy chị ấy chưa?"
"Chưa chị, em vẫn đang cho người đi tìm."
"Mau lên vì chúng ta sẽ không hề biết lúc nào chị ý ngất đi. Chỉ mong chống cự được đến khi chúng ta tìm được chị ấy" Wheein nói bằng giọng lo lắng tột độ. "Chị cũng sẽ cho người đi tìm."
"Yong Sun chị ấy sao rồi?" Jin lên tiếng hỏi.
"Chị ấy khóc nhiều mệt nên ngủ một lúc rồi."
"Chị không sao, tìm Moonstar đi." Solar giọng nói nhẹ nhẹ đáp lại.
Câu trả lời của Solar khiến Jin và Hwasa yên tâm về Solar hơn một chút. Ít nhất chị ý đã được nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần sau cơn cáu gắt. Bây giờ còn Moonstar, đã gần một tiếng kể từ khi cô rời đi, mọi người vẫn chưa thấy cô. Jin huy động rất nhiều người đi tìm Moonstar. Hwasa đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Bên Wheein cô cũng nhấc điện thoại lên gọi phân phó người đi tìm. Solar đang ngủ trên vai Wheein cũng tỉnh giấc, cô cắn môi lo lắng, tại sao cô lại quên mất bệnh tâm lý của Moonstar chứ. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ hối hận cả đời. Lúc Jin nghe cuộc điện thoại của hai em, anh có thể thấy rõ ràng ba người họ rất quan tâm đến Moonstar nhưng tại sao Yong Sun lại gay gắt với Moonstar đến như vậy? Câu chuyện của Hye Jin kể quá mờ nhạt, Jin thật sự chẳng có thêm bất cứ thông tin gì ngoài việc cô là cũng là người Moon gia và mang bệnh tâm lý trong người cả. Anh thở dài, có lẽ những người có thể trả lời toàn bộ các câu hỏi trong đầu anh chỉ có thể là dượng, mẹ và Moonstar mà thôi. Những người khác có vẻ như vô tình cuốn vào câu chuyện của họ nên bản thân cũng vô cùng mơ hồ, chẳng có chút manh mối nào hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro