Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, tìm thấy Moonstar tiểu thư rồi."
Sau cuộc gọi đó, Jin cùng Hwasa ngay lập tức lên xe, di chuyển đến bệnh viện. Wheein và Solar nhận được tin tìm thấy Moonstar cũng nhanh chóng đến chỗ cô. Tại đây các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho Moonstar. Nghe người làm nói tìm thấy cô trong tình trạng ướt nhẹp, ngồi co người giữa khe hẹp của tường và tủ trong phòng bệnh của mẹ cô, hai tay ôm đầu, đã ngất đi, người nóng rực. Sau khi tìm thấy cô, người làm có chút sợ hãi, gọi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô. Ông bác sĩ nhìn thấy như vậy lập tức đưa cô phòng cấp cứu.

Sau nửa giờ cấp cứu, Moonstar cũng được chuyển về phòng dưỡng bệnh. Nhìn Moonstar mê man trên giường, Solar nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Jin đang đứng bên cạnh.
"Sao cô ta lại ở nhà em?"
"Hôm đó mẹ với em gặp Moonstar ở bệnh viện, mẹ cô ấy bị tai nạn, cần tiền viện phí. Mẹ nói để mẹ trả đổi lại cô ấy ở nhà em ba năm."
"Mẹ cô ấy bị tai nạn ư? Bây giờ sao rồi?" Solar kinh ngạc hỏi Jin, cả Wheein với Hwasa cũng trở nên vô cùng bối rối, trong lòng vô cùng khẩn trương.
"Bây giờ đang nằm ở viện này, bác sỹ cũng không rõ bao giờ tỉnh lại." Jin liếc Moonstar rồi lại quay qua nhìn Solar, chỉ thấy chị cúi mặt suy nghĩ gì đó rất lâu rồi một lúc sau đột nhiên Solar lên tiếng.
"Chị có việc về trước."
Nói rồi cô đi thẳng ra cửa, khuôn mặt vẫn đầy nét buồn. Ba người còn lại ở thêm một lúc, để một người giúp việc ở lại trông Moonstar rồi cùng nhau ra về.

Solar đi ra sảnh, cô đứng trước trần trừ ở đó một lúc lâu rồi quyết định không về ngay mà tiến về phía bàn lễ tân, hỏi.
"Cho hỏi bệnh nhân Hwang Mi Young nằm ở phòng nào?"
"Thưa cô, ở phòng 305." Nữ y tá tra tên rồi vui vẻ trả lời cô.
Solar gật đầu đáp lại tỏ ý cảm ơn rồi quay bước trở lại thang máy. Đứng trước của phòng 305 một lúc lâu, cô hít một hơi rồi mới nhấn cửa bước vào. Đã nhiều năm không gặp, cảm xúc bây giờ thật khó tả. Bà ấy đã nằm đây hơn nửa năm nay cô mới biết, trông thật gầy gò, ốm yếu và xanh xao. Cô đứng đó trầm ngâm rất lâu, chẳng biết tại sao bây giờ mình lại đứng ở đây nữa. Mẹ à đã lâu quá rồi con không gặp mẹ. Con cũng không biết tại sao lại đến đây tìm mẹ nữa. Thật lòng mà nói bây giờ con vẫn đang rất giận mẹ vì chuyện của năm đó mẹ bỏ lại con và hai em chỉ đưa Moonstar đi thôi. Khi con nhìn thấy hoàn cảnh của Wheein và Hwasa lúc đó, con đã rất đau lòng và khác rất nhiều. Con tự hỏi sao mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ lại hai em như thế. Chúng nó khi đó mới có sáu tuổi mà một đứa phải bị đánh hằng ngày, một đứa ăn đủ không no, mặc không đủ ấm, thật sự khiến người khác rất đau lòng. Đều là con sao mẹ chỉ yêu thương một mình Moonstar chứ? Con ghen tị với em ấy, ghen tị rất nhiều vì được mẹ nuôi nấng và yêu thương cho đến giờ. Con đã từng chẳng muốn gặp lại mẹ chút nào nhưng sao bây giờ con lại đứng đây chứ? Sao con nhìn mẹ như thế này lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Nhưng con chỉ đến thăm mẹ lần này mà thôi. Con sẽ không tha thứ cho mẹ vì đã bỏ rơi chúng con đâu. Solar ngồi đó với bà ấy rất lâu rồi đứng dậy, quay người nhìn bà một lần cuối, gạt nước mắt rồi và ra về. Bản thân tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Solar vừa đi, trên khóe mắt Mi Young chợt rơi một giọt lệ.

Moonstar nằm viện khoảng ba ngày sau mới tỉnh. Lúc cô tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, sợ hãi, hoảng loạn. Miệng cứ liên tục nói đừng đi, đừng đi mà, xin lỗi mà. Người giúp việc trông thấy tình trạng của cô thì lập tức gọi bác sĩ, rồi rút điện thoại gọi cho Jin báo cáo tình hình. Bác sĩ thấy cô như vậy thì đành tiêm cho cô một liều thuốc an thần cho cô chìm vào giấc ngủ để thoải mái đầu óc. Jin nhận được điện thoại của người giúp việc thì cau mày, mím môi nghĩ ngợi một chút rồi bảo Hwasa đi thăm cô. Ban đầu, Hwasa có chút lưỡng lự vì cô không biết phải đối mặt với Moonstar như thế nào nhưng sau đó cô cũng gật đầu đồng ý rồi mua cháo đến cho Moonstar. Lúc cô đến, Moonstar cũng vừa tỉnh lại và một lần nữa lên cơn hoảng loạn. Cô đặt cháo xuống bàn rồi chạy đến ôm lấy Moonstar, vỗ về chị một lúc rất lâu. Moonstar như cảm nhận được sự an toàn từ phía Hwasa, cô dần dần bình tĩnh lại, ngừng khóc, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Hwasa thấy tình trạng của Moonstar đã ổn định trở lại, toan định đi thì Moonstar gọi lại, chị ta trần trừ một lúc lâu rồi hỏi nhỏ giọng hỏi cô.
"Chị có thể gọi em là Hye Jin chứ."
Hwasa đứng ngây người ra mất mấy giây, sau đó cô lắc đầu trả lời. "Chị gọi tôi bằng Hwasa vẫn tốt hơn."
Moonstar mỉm cười yếu ớt, nhìn theo bóng Hwasa rời đi. Cô cười buồn, nhìn bát cháo Hwasa mang đến cho mình, tự trách.
"Tự làm tự chịu, mày xứng đáng lắm Moon Byul Yi."

Moon Byul Yi là tên thật của cô. Trước khi mẹ và cha đưa Solar, Wheein và Hwasa về, hai người họ hết mực yêu thương, gọi cô bằng cái tên này. Nghe mẹ nói chính cha đặt cái tên này cho cô, và Moon Byul rất tự hào về cái tên này nha. Đặc biệt là chữ Byul, nghĩa nó là ngôi sao, cô luôn muốn làm gì đó để được tỏa sáng giữa bầu trời đêm như những ngôi sao vậy. Ngày nào cô cũng quấn lấy cha mẹ chỉ vì thích được nghe họ gọi tên cô. Thậm chí người giúp việc trong nhà cô cũng làm nũng để được gọi là Byul Yi. Cô không thích người khác gọi cô là tiểu thư hay công chúa hay đại tiểu thư gì đó, nghe thật xa cách. Byul Yi chỉ là Byul Yi mà thôi. Nhưng đột nhiên cha chẳng bao giờ gọi cô là Byul hay Byul Yi hay là Moon Byul nữa mà thay vào đó là Moonstar như bây giờ. Cái tên Moonstar cũng là cha đặt cho cô nhưng cô thật sự chẳng thích nó bằng Moon Byul Yi, cho dù Byul hay Star đều có nghĩa là ngôi sao nhưng cô vẫn không thích nó vì cô cảm thấy cha không còn dành nhiều tình yêu thương cô như trước nữa. Dần dần không chỉ cha mà mẹ cùng tất cả mọi người đều gọi cô như vây, cái tên Moon Byul Yi cũng dần dần bị quên lãng dường như chẳng còn ai nhớ và biết đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro